Khói rút trắng che màn đêm
Có những khát khao lặng cầm,
khóc những giấc mơ thần tiên sông,
cho qua ngày mai.
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ xưa không còn
Ta buông đi bao ngọt ngào mà ta đã trao
Khung trời ngày xưa ấy nảy hoa mây ngàn mây mai
Thời gian đã qua đi hai mươi năm đã xa
nói tình yêu đầu tiên
đã có lúc ta thở
xích những ước mơ thần tiên đứng
giữa đời mộng mơ
Cũng có ai chờ ai cũng sẽ hát câu nhạc phải cuộc đời là hư vô
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ xưa không còn
Tạo buông đi bao ngọt ngào mà ta đã trao
Khung trời ngày xưa ấy,
nảy hoa mây ngàn bay mai
Nhưng sao con tim vẫn cứ mãi bồi hồi
Bồi hồi mà từ giá như
Đã đến lúc phải bỏ lại nơi
đây
Dù muộn màng nhưng vẫn phải bước đi thôi
Phải bước đi thôi
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ xưa không còn
Ta buông đi bao ngọt ngào mà ta đã trao
Cung trời ngày xưa ấy đầy hoa mây ngàn bay mơ
Thời gian đã qua đi hai môi nắm đắm rơi
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ
Một sự khâu khói tức xưa
Và hôi vào mặt nào mà ta đã trao
Chỉ là một giấc mơ
Khuôn trời ngày xưa hay ngày mai
Tời sáng đã qua đi hai mươi năm đắm sáng
Chỉ là những giấc mơ
Khói thuốc trắng che mạng đêm
Gói kí ức xưa lẹt nguyên
Chỉ là những giấc mơ Như giấc mơ
Phố cũ có ai chờ ai
Cũng sẽ hát câu nhạc vai
Chỉ là như giấc mơ
Khói thuốc trắng che màn đêm
Gói kia xưa vẹn nguyên