Gia Viễn quê mình - Trình bày Phúc Tiến
*****************************
Có một miền quê...
Ai đi mà chẳng nhớ ai về mà chẳng thương...
Chiều nắng quê hương chín nhớ mười thương.
Anh đi bên Em...
Ơi! cô gái Gia Viễn quê mình.
Trở lại thăm quê sông Hoàng Long êm trôi như làn tóc.
Đây suối Cánh Gà kìa Đầm Cút quê tôi.
Từ thuở ngàn xưa rừng Me vào nỗi nhớ!
Em đưa tôi về Địch Lộng nơi ấy động quê mình.
Về lại thăm quê đâu còn đồng chua mùa nước.
Hai mùa lúa chín em đắp đập đào mương.
Lấp lánh hạt sương rơi Đền Vua Đinh còn đó.
Thương vai mẹ gầy để đồng lúa lên xanh.
Lặn lội thân cò nuôi con đánh giặc...
Về lại thăm quê... bâng khuâng chiều nhớ!
Người đi xa để ai đợi chờ ai?
Đồng đất quê tôi còn gian nan vất vả
Nhưng tình người Gia Viễn... vẫn nặng nghĩa nặng tình...!