Trả cái Hoả Lò cho thằng bạn thân mới vào.
Tao giờ phải đi, giờ phải đi vì toà tuyên án 5 năm.
Xe vửa rồ ga, rời trại giam mắt cay cay nhớ đến mẹ cha.
Nhớ em yêu nhớ cả thằng cu
Nơi đô thành không biết sống ra sao.
Trùng dương sóng tàu ra ngoài khơi
Mộ bia đá tù nhân tả tơi,
Một manh áo không che nổi người.
Bạn anh đó đang say ngủ yên.
Xin cám ơn, xin cám ơn toà thành phố!
Rồi có một, có một ngày anh mãn hạn.
Tay cầm lệnh tha, trở về quê tìm vợ con cũ năm xưa.
Nhưng nào ngờ đâu, vừa vào sân.
Nó lơ ngơ không nhớ nổi mặt cha.
Nó kêu lên (Ông đến tìm ai? Để tôi vào thưa ba má tôi ra)
Một phút nghẹn ngào, hai dòng lệ anh tuôn trào.
Em vừa chạy ra, vừa chạy ra thì thằng cha cao lớn lênh khênh
Em vừa chạy ra, mồm lại la
Con ơi con! con cứ vào đi.
Anh ơi anh! anh hãy vào đi
Để em còn tiếp lão tù kia
Một phút nghẹn ngào, hai dòng lệ anh vẫn tuôn trào.
Anh ở lại chơi! Ở lại chơi để em pha nước anh xơi
Lỗi chẳng phải em mà là tại anh
Xưa anh đi anh có nói gì đâu
Xưa anh đi anh không nói một câu
Để bây giờ, em cất bước theo người ta.
Mày ngu lắm! Đ M con nhà quê
Tù tăng ấy xăng pha mi toàn tập
Mày có đến thăm tao lần nào đâu
Sao bây giờ lại đổ lỗi cho tao
Cuộc sống tù đầy, 5 năm rồi anh đã chọn
Nhưng giờ phải đi, giờ phải đi tìm hạnh phúc mới hay sao?
Những thằng tù lao phải làm sao?
Đã bao năm anh sống dưới bùn sâu
Đã bao năm anh có tiếc gì đâu.
Nên bây giờ anh cất bước ra đi
Rồi một sớm, làng quê mù sương.
Người ta thấy xác anh bên vệ đường
Bạn anh đến *** ba thẻ hương.
Ôi thằng tù chết quá đau thương.
Rồi một sớm, làng quê mù sương.
Người ta thấy xác anh bên vệ đường
Bạn anh đến *** ba thẻ hương.
Ôi thằng nghiện chết quá đau thương.