Một hơi thuốc lá, một tách cà phê
Hồn nhẹ lâng theo khói, dòng đời cứ buồn trôi.
Từ giã bao ưu phiền thôi đã qua
Cơn mê hồng như kiếp hoa kỷ niệm lãng xa.
Từng nhớ ý thơ quyễn để hững hờ.
Trời mây trăng gió thoáng du như một giấc mơ.
Một hơi thơm ấy, một hớp nồng cay
Cuộc đời như êm ái bạn bè đã ngồi đây.
Ngày tháng không ngưng đọng thơ ấu xưa
Cơn mơ mộng trong gió mưa đêm buồn nhẹ đưa
Nhớ ai trao tình yêu suốt đời
Tình yêu phơi phới tình chẳng vơi.
Mắt nai vẫn chờ trông giáng thân yêu trở về
Bao ngày qua đắm chìm vào vui thú đam mê.
Xóa đi những lụy vương dấu chân hoang lạc loài
Tình yêu đó vẫn hoài, đợi ai.