Đi qua hết những tháng ngày không em bên mình
Tỏ ra mọi thứ vẫn ổn nhưng sao có thể dễ dàng quên tình
Dù đúng dù sai, thì em xuất hiện vẫn là điều tuyệt vời nhất
Đã từng hẹn ước đến nơi không bị tách rời bởi trời và đất
Tình cảm lúc đó chỉ là suy nghĩ khờ dại không ai toan tính
Chỉ cần mỗi sáng thấy nhau đủ để đợi chờ đến khi bình minh.
Anh chờ em nơi cuối đường ngày mà hoàng hôn chưa lặng
Cùng nhau thắp sáng giấc mơ của ta trên những ngọn đèn Hoa Đăng
Tiếng Radio ngày đó vẫn còn vang vẳng mãi một lời nhạc
Lòng anh lúc nào cũng luôn tha thứ dù cho có phụ đời bạc
Tình đời là thế, sẽ có những khi ta chọn sai lầm
Dù đã biết được tất cả nhưng tin anh vẫn có thể vương mầm
Cho tình yêu của đôi ta, nhưng giấc mộng chẳng trôi xa
khoảng cách chẳng để tôi qua Vì tình hờ sẽ phôi pha,
Em chẳng quên đi người cũ, tôi chẳng tin nỗi người sau
Đem lòng yêu hết mọi thứ nhưng sau tất cả ai là người đau
Rồi bàng hoàng nhìn lại đã chẳng còn ai kề cạnh
Chỉ là những lời bàn tán, họ không hề hiểu về anh
Chỉ biết cuộc tình đi qua thì anh là người lầm lỗi
Nhưng trong thâm tâm chưa từng suy nghĩ tim mình sẽ gieo mầm đôi
Nếu phần hương hoa kia không lẫn bụi trần
Thì nơi xa này vẫn luôn thấu hiểu giúp tim em nguội dần
Anh đâu từng bỏ cuộc tại sao phải chọn lìa xa
Anh đâu ngừng bỏ cuộc tại sao vẫn phải lìa xa
Có những ngày tìm lối thoát
Hình bóng ấy vẫn mãi trong tim
Tiếng em cười cười nói nói
Làm sao quên tháng năm ơi
Phố không màu người rẽ bước
Người theo ai mãi xa xôi
Vết thương lòng
Vẫn chưa hề phai
Anh cũng đã cố tìm lại những cảm giác ban đầu
Nhưng sao tất cả mọi thứ anh thấy nhường như chỉ đang mang sầu
Tiếng mưa ngày càng nặng trĩu
Tâm tư vẫn đang gặng hiểu
Nếu biết suy kiệt
Tại sao bắt đầu để giờ mình phải ly biệt
Tình yêu không màu sắc
Trái tim em vô màu sắc
Mình chỉ đọng lại một chút
Ngày bên nhau kết chỉ trong một phút
Anh chẳng tin đây là sự thật bởi vì quá nhanh không một xoay trở
Anh đào vô tuyết như thường động tâm nhưng đã chẳng còn vây nở
Và người đừng ngoảnh đầu lại vì giờ chẳng còn thấy nhau
Có phai trời mưa đã tạnh, hay tâm trí đã phai màu
Giấc mỡ cũng đã phai tàn, gặp nhau đã là may mắnz`
Duyên tàn mình kết ở đây, trời quang rồi sẽ mây nắng
Giá như mình đừng gặp gỡ
Giá như mình đừng lầm lỡ
Giá như phút chốc anh nắm lấy em và chưa từng phải đập vỡ
Giá như anh ko từng nói giá như và để em lại mà đi
Dưới gốc anh đào năm ấy đã không xuất hiện một gã tình si
Tiếng radio hòa vào nước mắt
Trời cũng đã ngừng nước mắt
Sao anh ko thể dừng được nước mắt