Mỗi đêm anh thường mơ, mơ về miền ký ức mơ hồ
Đẫm khung trời ấy, màu hoàng hôn đỏ phôi pha
Anh mơ thấy bóng em đang về, gọi tên của anh rất thiết tha
Như lời thì thầm mà anh lãng quên
Vẫn... không đổi thay vẫn là em bóng dáng hao gầy
Nỗi đau chạm đáy, tìm ai để nói ra đây?
Em một mình loay hoay, những tâm sự như đã dâng đầy
Tựa như dòng sông không đáy đã cuốn mất em
Cần người ở bên để lắng nghe em, từng niềm vui với nỗi buồn
Chỉ cần ngồi bên em, khi bên hiên nắng sắp buông
Ước muốn em thật giản đơn, anh năm ấy lại lãng quên
Giờ tồn tại trong anh chỉ còn câu giá như
Buổi chiều hoàng hôn xé nát tim anh, là niềm đau chẳng thể lành
Nếu buổi chiều hôm ấy, khi em đau thương có anh
Giá như mưa ngày xưa không mang ta về chung hướng
Có lẽ người sẽ được lắng nghe và yêu thương