Người em bấy lâu yêu là ai?Em cũng chưa hiểu đượcLiệu đang đi bình thường?Nhìn trời cao em cứ ước đauNgười con gái ấy chưa xuất hiệnEm hạnh phúc biết bao Ước màuƯớc màu Ước màu Ước màu Một lòng vun đắp một ngườiEm chỉ nhận lấy ra rờiVậy là anh với người mà em cướiCó khi khác nhau rồiTrong cuộc đờiKhó nhất vẫn là chuyện mỗi kỷ niệmMình lúc thấy em bên cạnhAi làm sao mà anh quênCó mấy ai nhìn lại khi yêuMình chịu ý xinh ít nhiềuChẳng biết đúng hay là saiChỉ hiểu một điều quá yêuNên nhấn chịuVậy người cạnh anh là ai em lạiTại sao ai ngờ lại trông như chẳng ý biết saiChẳng vì anh cứ nghĩ em ngây xa anhChính lúc anh để cô ta xem vào cuộc sống giữa chúng taĐã quá một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thânNhận ra em là ai bỏ ngay quaGiờ em rời lại trông như chẳng hề cách xaNgốc như em,chẳng ai hiểu,chẳng ai chịuGiá như cô ta đừng đến,xa ngườiThôi thì mình dừng lại đừng để có ai phai đauChắc gì đâu em cũng chỉ là mộng mơ hợp ở vai đằng sauĐến lúc em đau anh cũng chẳng muốn khâuTrước kia nếu người ấy chưa xuất hiệnThì em bên anh ngằng ngày quá đối với nghiênChẳng giống như bây giờ chúng ta chỉ là giấc mơChỉ nhận lấy xa rờiVậy là em với người mà anh cướiTrong tình yêu khó nhất vẫn làchứa tinNên lúc thấy anh bên cạnhAi làm sao mà em quênLại khi yêu mấy triệu hy sinhLại khi yêu mấy triệu hy sinhMột lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thânVì người cạnh anh là ai em là aiTại sao hai người là chung như chẳng nghĩ biết saiPhải chẳng vì anh cứ nghĩ em ngay dạyvào cuộc sống giữa chúng taCứ xem vào cuộc sống giữa chúng taĐã qua một lần em nghĩ đếnlàm chuyện chẳng nghe với bản thânRồi nhận ra bao ngày qua níu em quálàm em khó chịu mà vướng tay đen cách xaNgốc như anh,chẳng ai hiểu,chẳng ai chịuSẽ như cô ta đường lên,sẽ nguyên phẹn