Anh đứng bên hiên nhà với nỗi nhớ tựa thiên hà
Nhưng nên là phải quên mà chắc em nghĩ anh điên à
Lặng nhìn bầu trời đang sắp tối lấp ló điếu cần đang cháy đỏ
Anh muốn đi tìm em khắp lối xua tan những lắng lo
Bờ mi anh thắt chặt, con tim như đang hấp hối
Nỗi buồn in trên sắc mặt có đi tiếp cũng vấp thôi
Xin trả lại em những kỷ niệm, những tháng ngày vất vả
Cùng nhau mình đã có tất cả nhưng sau này lại không còn chúng ta
Mong em luôn yêu đời và chăm sóc thật tốt cho bản thân
Mong em luôn vui cười và hạnh phúc không có trở ngại cản chân
Đừng cố giày vò mình nữa thời gian không quay về được đâu
Anh xin lỗi vì đã hứa rằng anh sẽ yêu em thật lâu
Tình yêu này cũng như ván bài mà đôi ta đã cùng cược sâu
Một bài nhạc suy dang dở anh đã viết từ rất lâu
Chỉ thêm được mấy câu mà muộn phiền lại lăn trên trang vở
1 cuộc sống mới đang mở anh mong em không còn những than thở
Giá như người đang ở đây lúc này
Bên em bao tháng ngày nghe chuyện buồn, chuyện vui, đắng cay
Giá như em có thể ôm lấy anh
Để hét lên rằng: “Hôm nay em rất mệt!"
Nhiều khi anh tự hỏi dạo này em thế nào
Cuộc sống, công việc, tình yêu của em ra sao
Gió mùa về rồi em hãy mặc áo ấm vào
Em mà ốm ở nơi xa lòng anh lại xôn xao
Ở nơi anh là những tháng ngày vất vả
Ở nơi họ chắc là em sẽ có tất cả
Anh không còn bên cạnh em lắng lo mỗi sớm mai
Như Đen Vâu đã từng viết: "Thành phố buồn không phải vì không có em mà có em nhưng mình khó mà gặp lại"
Giá như người đang ở đây lúc này
Bên em bao tháng ngày nghe chuyện buồn, chuyện vui, đắng cay
Giá như em có thể ôm lấy anh
Để hét lên rằng: “Hôm nay em rất mệt!"