Dẫu đã biết người không nhu nhớDẫu đã biết tình không như mưa,thế thế sao còn buồnThế thế sao còn hy vọng nhiềuDẫu đã biết càng yêu càng đauDẫu đã biết tình trở về đâu,thế thế sao còn buồnThế thế sao còn mong ngây sâuyêu là không,không toan tính gìvà yêu là cho,ta cho hết đinhững vì sao,những toan dối lưnhận lại toàn nỗi xót xatrách người vội cách xa nơi tata trách người vội bước quên câu thềCâu thề,chết người chạy theo lời si mêTất trách tình mình,sao đau đớn thếSao ngày đau đừng nói câu thương nhauSao ngày đau trái tim không lợi nhịpSao ngày đau không mơ mộng xót xôiCó lẽ tình mình nay đã khác rồiThế thế sao còn hy vọng nhiềuDẫu đã biết càng yêu càng đauDẫu đã biết tình chẳng về đâuThế thế sao còn buồnThế thế sao còn mong người sốngYêu là không, không tuân tính gìVà yêu là cho,ta cho hết điNhưng vì sao,những toán dối lừa,nhận lại toàn nỗi xót xaTrách người vội cách xa nơi taTa trách người vội bước quên câu thềTrách người chạy theo lời xin bếTa trách tình mình sao đau đớn thếXa ngày đâu đừng nói câu thương nhauxa người đâu trái tim không lời nhịpxa người đâu không mơ mộng xa xôicó lẽ tình mình nay đang khác xôichết người vội cách xa nơi tata chết người vội bước quên câu thềSao đau đớn thế?Sao ngày đầu đừng nói câu thương nhớSao ngày đầu không mong mộng sát sôi