Một thân độc bước giãn nan trên đường đi,Nhiều phên gục xuống phía trước bao hiềm nguyĐời vui cười lúc ta đau đời vừa ýMình không được ngã đêm tất cả để tạc kỳNhiều khi bật khóc cô đơn trong mặt thếNhà đang nghèo khó lắp thứ ta phải loVậy nên phải nuôn chua cay dâu thật khóluôn cười miêm mà lòng phải đau chángià điên để sống tất cả phải cạm lòngbao nhiêu mọt cây cũng phải chậm nhậnchiều bao hờn căm,năm năm hơi nắpsán trần luôn thâm,im thôi để thâmkẻ thua người thắng mất hết ân tìnhthôi ta lặng im,chuột lấy hồ phiềnNgồi chân an yên tự tâm,tránh rành hận thua mai sau cùng ânMột thân độc phước giãn an trên đường đi,nhiều phên cục xuống phía trước bao hiềm uyĐời vui cười lúc ta đau đời vừa ý,mình không được ngã nếp tất cả để tạc kỳNhiều khi bật khóc,cô đơn trong mặt thếNhà đang nghèo khó lắm,thứ ta phải loPhải đền phải nuôn,chua cay sầu thật khóMình luôn cười miệng,mà lòng phải đau tráinướcNgồi chân an yên tự tâmTránh giành hấn thua mai sau cùng mơMột thân độc phước giãn an trên đường điNhiều phên gục xuống phía trước bao hiềm uyĐời vui cười lúc ta đau đời vừa ýMình không được ngã nêm tất cả để tạc kỳNhiều khi bận khóc cô đơn trong mặt thếNhà đang nghèo khó lắm thứ ta phải loVậy nên phải nuôn chua ngay dâu thật khóMình luôn cười miệng mà lòng phải nông tránhKhông được ngã đêm tất cả để tạ kỳNhiều khi bật khóc,cô đơn trông mạt thếNhà đang nghèo khó lắm thứ ta phải loVậy nên phải nuôn chua gai dâu thật khó