Bài hát : Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc (Beat & Instrumental) - Tunny, Nờ Meo
Ver 1: Tunny
Chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống đánh dấu mùa thu đã dần xa
Trên mặt phố từng đôi tay trong tay...lướt theo dòng người qua
Hai chữ yêu thương đối với tôi quá nặng...hay tại vì do ánh nắng
Đã che khuất đi một nửa tầm nhìn...về khoảng trống của cuộc đời
Giá như ai đó...ngồi bên tôi có thể ôm tôi và bật khóc
Giá như dòng đời đừng trôi nhanh quá hãy để cho tôi được trách móc
Được âu yếm bên ai đó mỗi khi đông lạnh dần sang
Được cầm tay ai đó bước trên con đường ...Phố vắng chiều tàn
Giá như yên sau của tôi hàng ngày dạo phố như chưa hề dính bụi
Giá như có người tựa vào vai tôi và mũ bảo hiểm luôn có đôi
Giá như chiếc áo mà tôi đang mặc...vô tình giống ai đó
Để đi bên em mọi người cứ nghĩ...tôi và em là một đôi
Giá như chiếc gối...trên giường tôi...bỗng nhiên có hai cái
Để khi đêm về tôi được ôm em ngăn dòng thời gian lại mãi mãi
Giá như và giá như...tôi đọc thật chậm từ giá như
Và ngẫm thật kĩ liệu mai sau này tôi còn cô đơn không hả chứ ?
Liệu trên con đường chiều nhạt tôi thường về...có còn bóng em không
Liệu trên phố phường tràn ngập niềm vui chỉ có một người đang chạnh lòng
Tôi không cần nói thì em cũng biết...người đó là ai rồi
Quãng đường dài quá tôi thấy mệt mỏi nơi đó e còn có đợi tôi
Ver 2: Nờ Meo
Trên con đường ngập tràn ánh nắng em vẫn đợi người đấy thôi
Chỉ là vì người đi quá vội lướt ngang qua nơi đây rồi
Dừng chân lại một chút thôi người sẽ cảm nhận được vị nắng
Bao yêu thương em gửi vào nó liệu người có cảm nhận được chăng
Vết thương lòng em chưa xóa được con tim này đang dần rỉ máu
Sao người lại không bước đến gần cùng em xoa dịu đi cơn đau
Nỗi ám ảnh vẫn còn in sâu tâm trí rối loạn em không thể bước
Muốn với tới gọi người về đây nhưng sao đôi môi chẳng thốt được
Dù chỉ một lời nói người ơi về lại bên em đi
ở nơi đây em vẫn luôn luôn mòn mỏi chờ đợi người
Sao xa quá em chỉ cảm nhận . hơi ấm người dần vơi
Yêu ờ em vẫn yêu vẫn yêu như thế thôi
Em vẫn đợi em vẫn chờ dù biết người đi rất xa rồi
Chẳng còn ở nơi đây cùng em đoạn đường khuya bỗng vắng lặng
Bóng một người đã từng trao em bao yêu thương kia phải chăng
Người chẳng còn lưu luyến bên em nên chọn cách ra đi về nơi ấy
Nơi chẳng còn nụ cười nơi em khóc người chẳng lâu
Nơi vắng đi bóng hình của em ôm chặt lấy anh khi bên nhau
Giá như có được một ai đó ban tặng em chút can đảm
Để cố níu giữ anh ở lại với một động lực kia siêu phàm
Giá như có một ai đó nhắc em cách nắm chặt đôi bàn tay
Giá như em có thêm vài giây được bên anh cũng đủ rồi
Em chẳng muốn thay đổi hình bóng người em đã từng thương
Em chẳng muốn xem anh – người lạ - bước ngang qua con đường