Bài hát: Gia Bảo Phật Giáo Hòa Hảo - Cảnh Tỉnh Nhơn Sanh - Lê Thủy
Cả tiếng kêu chúng-sanh ơi hỡi!
Truyền sự lành vì bởi mến dân.
Tuy là đông thiên hạ rộ-rần
Nhưng đếm lại một phần khó lựa.
Cành DƯƠNG-LIỄU ta đây quét rửa.
Nước CAM-LỒ tắm rửa bớ ai!
Hỡi thiện-nam tín-nữ gái trai.
Rán tu-niệm đừng sai tiếng ngọc.
Sau rồi đây còn lừa còn lọc.
Lựa kẻ lành chí dốc thảo ngay.
Ai là người đệ- tử của THẦY.
Rán tu-niệm đường ngay thẳng bước,
Dầu giông gió ta đây phải lướt.
Đến PHẬT đường tìm nước Ma-Ha
Nghe làm chi lũ quỉ chòm ma.
Rồi quên hẳn con nhà Phật-Giáo.
Người giác-ngộ nghe lời chỉ bảo
Kẻ thật lòng nghe lão dạy truyền.
Mượn xác trần tạm tiếng Khùng- Điên.
Quyết cổi gở xích-xiềng thế- tục.
Thấy nhân-loại vẫn còn lặn-hụp.
Bể trầm luân nước đục bùn dơ.
Dạ Từ- Bi há nỡ làm ngơ
Lòng Bác-Aí tai ngơ dễ há
Đem chánh-lý đặng hầu truyền-bá
Réo nhơn- sanh một ngã trở về.
Gọi thị-thành kêu cả thôn quê.
Chấm dứt hết thảm- thê thù-oán.
Gươm trí-huệ chùi cho bóng láng
Kiếm tâm linh dủa sáng mới mầu.
Gặp tam-bành đặng có đối đầu.
Bầy lục-tặc còn đâu léo-hánh.
Tinh thần luyện trở nên cứng mạnh
Nghị lực rèn, dẹp tánh tà- tâm
Thì mới mong thấy chỗ cao thâm
Cảnh Cực- Lạc,lạc lầm đâu nữa.
Tu là trau,trau giồi tự sửa.
Chọn con đường khéo lựa trúng đường.
Nhân là người, cao rộng tình-thương
Trọn nghĩa vụ quê hương xứ -sở
Lễ phép khuôn,chùi cho sáng rở.
Đối với nhau khuyên chớ bịp nhau.
Nghĩa tình -thân tất cả đồng-bào.
Giúp đỡ lẫn đừng đào hố thẳm
Trí xét suy tự mình nghĩ gẫm.
Một nồi da chớ tẩm máu hồng.
Tín là tin,nhưng xét cho công.
Chẳng để kẻ ỷ đông hiếp yếu.
Người thật- đạo tự nhiên mở- khiếu.
Ngộ huyền-vi biết hiểu quả căn
Đủ ngày giờ bá-tánh ăn-năn.
Rán vẹn giữ ĐẠO HẰNG năm mối.
Nay chính kỳ Phật-Trời xã tội.
Ở chúng -sanh chừa lỗi đã làm.
Diệt tâm trần ném dẹp lòng tham.
Giết dục-vọng tánh phàm bạo ác.
Đường cứu cánh tự nhiên sẽ đắc.
Nẻo ngục-môn giải thoát muôn loài.
Sự ít nhiều bất luận trường-chay
Cần tập tánh ăn ngay ở thẳng.
Khó là hành,rán hành cho đặng.
Bực nhơn-hiền tự thắng lấy mình.
Thấy sắc tài chẳng có động- tình.
Là đạo-đức văn-minh tuyệt-đối
Gây ác quả ích chi sám hối.
Muôn kệ- kinh cứu rỗi bao giờ
Sạch bề ngoài, tâm- trí lu- mờ
Dầu tụng niệm tôn thờ Phật-Thánh.
Các vị ấy nào đâu cứu- cánh
Tại phàm nhơn bá-tánh hiểu lầm.
Phật đâu xa,Phật ấy vốn TÂM.
Thương lắm kẻ chẳng tầm để hiểu.
Phật chẳng tạo riêng chùa riêng miễu.
Thâu bạc tiền xúi biểu bao giờ.
Gọi tăng đồ đừng để lâu dơ.
Nếu hành đạo chẳng chờ cũng có.
Lời thành- thật nào đâu mắc mỏ.
Tiếng chánh chơn khuyên đó xét-suy
Đừng để đời nhạo-báng khinh-khi.
Động bác-ái từ-bi của Phật.
Thiệt tu rồi quả kia dễ mất ?
Khỏi cần thâu lễ vật bạc tiền.
Tâm tốt tươi hơn mặc đồ hiền
Lòng trong sạch thị-thiền dể dính?
Chiếc hoa sen tuy gần bùn sịnh.
Nhụy vẫn vàng tâm tính lộn đâu.
Mặt thủy-triều bất luận cạn-sâu
Sen cũng mãi đương đầu cự nổi
Cuồng bão-tố đông-phong mạnh thổi
Trận mưa phùng sớm tối hại gì
Cảnh quạnh-hiu dầu chẳng kẻ đi
Sen cũng thú, không chi buồn bã
Đồng rộng lớn nào phân quen lạ
Ruộng muôn trùng dễ há tranh dành
Gần sình bùn nhưng chẳng hôi-tanh.
Đời xinh đẹp liệt oanh khắp chốn.
Suốt năm,tháng,nào đâu thiếu-thốn.
Mà phải cần tạo vốn kiếm lời.
Kiếp thanh nhàn muôn thuở thảnh-thơi.
Số hạnh-phúc triệu đời thong-thả.
Trên bàn Phật ích chi khác lạ.
Hơn là sen cao cả ngồi trên.
Nhụy tuy tàn thơm tiếng mãi bền.
Hoa dầu rụng, nhưng tên dễ mất?
Ta tùy thế nương theo vật-chất.
Gần gũi đời đánh giấc mông vàng.
Cũng tường-thông chuông mõ áo tràng
Cùng kinh-kệ tụng vang chiều sớm
Nhưng xét kỹ càng thêm ghê-gớm.
Phật bề ngoài mà bợm trong lòng.
Thiệt chơn tu được ít sư-Ông.
Còn đa số gẫm không một kẻ
Bọn giả dối đủ đầy mánh khóe.
Gạt chúng sanh nhào té vũng lầy.
Của thập-phương vui sống mâp-thây.
Tiền bá tánh lầu đài lập cất.
Bảo làm sao thinh danh chẳng mất
Thêm chánh-truyền nhà Phật lu-mờ.
Phật chẳng hề buộc kẻ cúng-thờ.
Mà chỉ dạy đừng mờ tâm-trí.
Lương-Võ-Đế kia nào có quí.
Cũng do tâm ích-kỷ tổn-nhơn
Danh mộc rồi khỏi phải cần sơn.
Đúng vàng thiệt chi sờn lửa nóng.
Cảnh dầu sao chí luôn mãi sống.
Quyết hy-sinh giải-phóng muôn loài.
Gặp hợp trường,tài cũng phải tài.
Ngộ cảnh buộc, đức hay huyền diệu
Thấu lý-đạo mới là gọi hiểu.
Tường chơn-truyền mới hiểu dạy người.
Trước hành-vi tốt đẹp xinh-tươi
Ai lại *** ngạo cười khinh-bỉ.
Muốn bá tánh mắt xem trí nghĩ.
Kỉnh hay là miệt thị tại mình.
Khùng thương dân đâu