Ghét em, ghét quá đi nha
Mây ngang bờ vai dáng ngọc ngà
Làn môi thiết tha
Ghét em, ghét ánh sao sa
Bờ mi lay khép như nụ hoa
Xa quá tầm tay
Ghét em, ghét lòng biển cả cuộn trong đôi mắt
Ta lỡ sa vào biết đường nào ra
Ghét em, ghét chất men cay
Loang trên bờ môi, uống một lần
Rồi say ngất ngây
Ghét em, suối tóc mưa mây
Làn da hương phấn, vươn bàn tay
Say khướt lòng ai
Ghét sao cứ hoài mộng tưởng cùng em bên ấy
Du khách giang hồ lạc mãi nơi này
Càng ghét sao càng nhớ
Càng chối lại càng thương
Thôi thì thôi! Ta cứ vấn vương
Hồn khát men tình ấm
Lòng đắm say người hoa
Thôi thì ta đem ghét dung hòa
Nhớ em, nhớ quá đi thôi
Ta như lặng trôi suốt đêm dài
Mộng mơ dáng ai
Nhớ em, quay quắt miên man
Chìm trong quên lãng bao sầu cay
Phong kín vùi phai
Ghét em, biết mình cả đời rồi mang thương nhớ
Em biết chăng em! Nhớ hoài nên ghét em