Kẻ ai trong nghệ sinh chưa là áo quần tinh
Tương trung cái mặt rất khấu để tin con
*** đập hết tờ Stinger
Em nhớ nhân vào nghi nhau
Vẫn có kẻ thêm ngon
Họ sơn với cả kim cưng
Tinh dịa mơ pháp đẹp quê luôn
Nhạc nhau các cụn vòn
Mơ mà kẻ nghe đôi đôi màu gót ngộ vòn
Giấu tình yêu ngày ngày ngày cứ vừa hơn
Kẻ cầu mà quen quên với tí mồ ôm nhau
Nghe cho chân sẽ chậm hơn
Phương mực lại lỗi không ngắn hỉ hương
Kẻ cứ liệu tự do cứ cẩn thận
Kẻ cứ liệu hôn nhau
Kẻ yêu dấu của em ơi
Kẻ yêu dấu của em ơi
Kẻ có biết em cần kẻ
Kẻ có ngon bình và kẻ
Ôi kìa em yêu không em tùy tâm
Hôm nào sẽ bị chân
Khi học đông mấy tình âm
Kẻ yêu dấu của em ơi
Kẻ yêu nhớ thế mà trời
Kẻ ai mong nghệ sáng trời
Kẻ toàn khiến em bật cười
Em có kẻ vui
Dễ thương kẻ vui
Em thích mỗi kẻ thôi
Kẻ kẻ kẻ kẻ kẻ kẻ
Kẻ yêu em Những việc đau đớn cho em kẻ là lấy đi nghe
Cần sức không tìm hiểu Kẻ sốt đời để kết
Kẻ tâm lý phải biết Và cơn vấn đề đi nghe giải quyết
Văn tình yêu và sự tươi tế Phật sự năng lưu và sự tinh tế
Chưa có ai làm được như thế Cho nên
em sẽ không cố đốt trong trái cải thêm
Không thể tìm lại sự hỗn loạn mà em đã quen
Dành tương mơ đông thế này à lạc xỉ
Em chỉ muốn được bình yên mới được gặp lại kẻ kẻ
Em sẽ làm hết chẳng khả năng
Chỉ cần là mình vẫn có thời gian