Không tỏa sáng, lại không có tí tài năng
Việc mày đến với rap chính là thi hài chăng?
Và chất hip hop ko tỏa ra từ quần áo thùng thình
Mặc đồ học sinh, nhưng vẫn khiến mày rung mình
Đó sao, đừng cố mà chống “chế”
Việc mình thì mình làm, cớ sao lại đi ngóng thế?
Ghế nóng này, biết chắc không dành cho mày rồi
Học hỏi thì tìm tòi, đừng có ngồi chờ thời
Hơi thở tao thở ra, âm nhạc đi khắp nơi
Tự hào là người Việt, chơi kiểu nào cũng chơi
Châu Á Vàng, từ quê hương ra đất khách
Âm nhạc không giới hạn, chẳng bao giờ hống hách
Cứ tưởng mình hợp cạ, thợ săn chỉ muốn hạ cọp thôi
Quy luật đào thải, sao mày có thể chống nổi?
Được đây?
Rap mày xem là 1 ván cược hay!
Rap cùng tao sinh tồn, không được trượt tay!
Nhạc này không cần thuốc nhưng vẫn gây tê
Làm mày cay ghê, nhưng làm sao mà chê đây ?
Ước mơ và hiện thực luôn cách nhau bởi rào cản
Flow mày đại trà như thị trường đang bày bán
Nhạc này không cần thuốc nhưng vẫn gây tê
Làm mày cay ghê, nhưng làm sao mà chê đây ?
Ước mơ và hiện thực luôn cách nhau bởi rào cản
Flow mày đại trà như thị trường đang bày bán
2. Ối trời ơi, nghe nó rap là rap cái gì đây
ABCDEF tưởng gắn vào là hay à?
Nhạc thì không có keywork
Mở mồm ra là “in the world”
Để tao xem thế nào, trong khi
Ếch ngồi đáy giếng, tưởng bầu trời là vần mây sao?
Spotlight từng ngày sẽ gọi tên mày hay là tao?
”Beef này không cần nấu”, còn ý mày là sao ?
Vì với rap dù mày có muốn vẫn là “không phận sự miễn vào”
Oh no!
Nhạc mày đại trà, còn tao có 1 không 2
Người ta coi mày bằng mắt, còn tao họ nghe bằng tai
Bởi muốn thành công, phải biết kế sách để mà dụng binh
Không cố gắng chẳng ích gì, dù mày có tụng Kinh/King
Suốt ngày nói ko làm, từ chuyện nhỏ chuyện to
Tao nghe chúng nó gáy hoài nào là“go go go”
Nhưng nó đâu biết, nhạc như nào là hay ho
Thật là gay go, vì tất cả toàn ở đây lo oh
*** mày thật dễ nhưng không phải cách tao muốn
Chơi đùa 1 tý, thả mày xuống thì cũng chưa muộn
Xem nó luốn cuốn, như một con cún con
Tham vọng càng lún sâu, không có tiền để búng đâu