phút giây anh gọi em sau ngày dài
em có bao nhiêu
khoảnh khắc
lúc em
Hóa ra em chẳng cần ai khác để khiến con tim bình an
Nắm tay anh ngược chiều cơn gió
Những niềm vui đơn giấc
Nhiều năm trước chúng ta
Liệu có ai tin về sau
Sẽ chung một nhà
Chuyện hai ta
Hỏi chuyện trăm năm
Vì em yêu phút giây anh gọi em số ngày dài
Em yêu cách cách hai ta đùa vui không giống ai
Trong em có bao nhiêu hy vọng,
có bao nhiêu dung đồng
Anh biết không,
em yêu lúc hai ta đều say quên mất lời
Tôi che rồi sẽ quá sớm thôi
Khi đôi mắt anh như vô tàn ngắm em trong thinh lơ
Em chẳng thể nên cầu khoảnh khắc lúc em gặp đâu
Còn như lúc mới quen hai ta nhìn nhau bối rối
Hát trên đầu môi
Đợi cho một ngày để chúng ta về bên nhau
Em mong từ rất lâu,
rất lâu rồi
Nếu ngày mai anh muốn đi
Về phía xa chân trời
Thì em sẽ đi cùng anh
Từ đây không cách xa
Cho dù bao năm tháng trôi qua
Thì em yêu phút giây anh gọi em sau ngày dài
Em yêu lúc hai ta đều vui không giống ai
Trong em có bao nhiêu hy vọng,
có bao nhiêu dung đơ
Anh biết không,
em yêu lúc hai ta đều xoay quên mất lối
Tôi trẻ rồi giấc quá sớm thôi
Khi đôi mắt anh như vô tận,
ngắm em trong thịnh linh
Thì nên cơ,
khoảnh khắc lúc em gật đầu
Yêu mình anh, yêu mình anh, lưu bên anh ngày tháng sau này
Thương mình anh, thương mình anh, dù trong mai mưa nắng hào gầy
Yêu mình anh, yêu mình anh, yêu dùng mai ra sao
Em mơ rằng ta luôn có nhau,
vì xa tìm về bên nhau