Nhớ xưa khi là nhau,chung một đường kẻ trước người sau,Tràng lặng đi theo nàng,Nàng làm như vô tình,gái đoàn tình dễ đâu làm quenLối đi qua nhà em nghe nòng nàn mùi giá lý thật thơmKhi đêm sáng gom đông đông nữa,giờ nàng đã ngủ chưa?Vì anh nghĩ em vô tình hờ hânMới mượn mấy câu nhạc buồn để em hiểu lòng anhĐể em hiểu lòng anhVô tình hờ hân nên gần suốt đêm rồi mà em chưa vào mongCòn anh lang thang một mình trong đêm vắng nhìn đôm đôm đông nước khi gió lại cànhMộtmình thôi anh cũng hát điệu nhạc buồnMạnh chân thật nên mang lời tự tình gửi đến cùng emNếu anh cứ ngại ngùng nhờ gió đưa tinThì chắc không bao giờ ngó lòng cùng nhau đượcNên anh cứ ra chờ theo em từng bướcRồi lấy ngoắn mặc làm ngơRồi lấy ngoắn mặc làm ngơGồm suy tư thao thức đêm mơTràng bền viết la thơHai hôm sau mới *** đưa tinNàng nhận nhưng làm tìnhNàng đòi hoa theo chồng,nước mắt tôi rớt trên bờ sôngĐườngqua nhà em già lĩ hương còn đông đưa trong gióBuồn thơm thơm giận đông đưa,Nghĩ giận mình sao vội đưa ta,Rồi đợi,rồi chờ đoạn đêm không ngủ.Em nhận ta nhưng làm tình không nói,Rồi mấy hôm sau em chẳng vối theo dòng.Nhưng ngày xưa khi mới gặp nhau,em cứ đợi chờ sao anh không nóiĐể đến ngày em gần lên xe cưới,anh mới ngập ngừng trao dội lá thơNgừng trao dội lá thơCũng bấy ngày nào em tỏ vẽ lầm ngơNên anh cứ đợi chờ rồi đoán lỡ chuyênNhưng thôi buồn khi anh chuyện yêu ngày mới lớnCó mấy ai may mắn chung nhiệm trọngNàng đòi hóa theo chồngTôi rớt trên bờ sôngĐã không như là mơ nêu tình cờ gặpXin cứ làm ngờ như chưa từng quen biết bao giờ