Anh ơi đừng buồnTình yêu như một *** đườngĐến lúc ta mỏi rồiThì đành nghỉ chânĐôi tim bằng vàngMà giông tố đâu nhẹ nhàngEm bé hơn những điều tầm thường anh cầnCó lẽ những ngày sau hôm nayTa sẽ nhớ nhau da diếtBởi ta cũng chẳng thể nàoCùng nhau mãi đâuTa gói ghém giùm cho nhauLời sau cuối hãy được bình yênĐể rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầuRồi mai sau có duyên hãy gặp lạiVào năm ta sáu mươi hết khờ dạiBuồn biết mấy đau đến đâuCũng chỉ là mảnh kí ức trôiAi bạc tình đã bạc đầuAi chân tình cũng vơi u sầuTa từng là những đứa trẻĐã từng rất yêu nhauCó lẽ những ngày sau hôm nayTa sẽ nhớ nhau da diếtBởi ta cũng chẳng thể nàoCùng nhau mãi đâuTa gói ghém giùm cho nhauLời sau cuối hãy được bình yênĐể rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầuRồi mai sau có duyên hãy gặp lạiVào năm ta sáu mươi hết khờ dạiBuồn biết mấy đau đến đâuCũng chỉ là mảnh kí ức trôiAi bạc tình đã bạc đầuAi chân tình cũng vơi u sầuTa từng là những đứa trẻĐã từng rất yêu nhauBước tiếp thôi anh ơiMình phải bước tiếp thôi anh ơiNgười bên anh lúc anh ba mươiGiờ còn khiến trái tim anh vuiBước tiếp thôi anh ơiMình phải bước tiếp thôi anh ơiChỉ là vuột tay nhau thôiNhưng đã có một thờiMột thời từng là của nhauMột thời từng là của nhauRồi mai sau có duyên hãy gặp lạiVào năm ta sáu mươi hết khờ dạiBuồn biết mấy đau đến đâuCũng chỉ là mảnh kí ức trôiAi bạc tình đã bạc đầuRồi mai sau có duyên hãy gặp lạiVào năm ta sáu mươi hết khờ dạiBuồn biết mấy đau đến đâuCũng chỉ là mảnh kí ức trôiAi bạc tình đã bạc đầuAi chân tình cũng vơi u sầuTa từng là những đứa trẻĐã từng rất yêu nhau