Nhẹ bước vơi chân vây
Cái cưới khăn voan mang trên đầu
Em bên anh như lời cầu
Trước những ánh mắt chung vui mọi người
Từ khi hai ta quen nhau
Có khúc hát viết bao lâu
Gòn hết chờ đợi thành phố rượu vời
Vì em người anh thương mến
Sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay
Khi anh đang nhìn ngắm rung nhang
Giữa ánh chiều vang
Nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng
Muốn thấy nụ cười
Muốn bão bọc người
Cho em một đời bình yên
Xuân thu đông hạ dấu vinh quang
Hay khi bận hàn
Nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn
Trải qua bao nhiêu những vui buồn
Thì vẫn trong anh rất vinh hành
Gặp cỡ yêu đương và được bên em
Chẳng ai xa xôi tương lai khi mới chấm quen một người
Chỉ biết cười nhớ khôn nguội để rồi từng ngày tráo quan tâm trao nếp sông trao ca thanh xuân
Vì yêu thâm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời
Không chỉ một buổi thời gian cùng chung đau thương ta biết
Do người xé kế tóc xé tơ
Khi anh đang nhìn ngắm rung nhan dưới ánh chiều vàng
Nói hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng
Muốn thấy nụ cười,
muốn báo bọc người
Cho em một đời bình yên
Xuân khu đông hạ dấu vinh qua ngày khi bận hoàn
Nguyện trao em tình nghĩa như biển gian
Trải qua bao nhiêu những vui buồn
Thì vẫn trong anh rất vinh hành
Gặp gỡ yêu đương và đừng bên em
Người thừa biết trái tim anh đầy tiền nắng tên em
Đem theo tình yêu ấm mát cho anh thêm tin nơi bão an tân mình hơn
Khi anh đang nhìn ngắm rung nhằn
Dùng nhạc giữ ánh chiều vàng
Nỗi hân hoang như mang anh đi về trốn địa đàng
Muốn thấy nụ cười,
muốn báo bỗng hời
Cho em một đời bình yên
Xuân thu đông hà giấu vinh toàn hay khi bận hàn
Nguyện trao em tình nghĩa như Việt Nam
Trải qua bao nhiêu những vui buồn
Vì vẫn trong anh rất vinh thành
Gặp gỡ yêu đương và được bên em