GẶP GỠ Ở VÂN DU - Tác giả : Dân Huyền
Nữ hát lý đất giồng:
Tang tính tình là tình tình tang
Tang tính tình là tình tình tang.
Hỏi anh đi giữa khu rừng
Tìm ai xin người cho biết
Để cùng chỉ giùm người ơi.
Tang tình tang tình tình tang.
Nam nói:
Tôi từ Lộc Ninh ra thăm Thanh Hoá.
Gặp người đây sao vừa lạ vừa quen.
Tiếng nói êm êm gương mặt dịu hiền.
Chiếc áo cũng dáng hình dòng nhựa trắng.
Có phải tôi là người may mắn.
Gặp được người mà lâu nay trông ngóng mong chờ.
Nữ ca sương chiều:
Bao ngày ước mơ, em cũng mong chờ.
Nam ( tiếp ):Chào em cô gái nơi thân thương nông trường Vân Du
Gặp nhau, bởi quen với nghề trồng cao su.
Nữ ( tiếp)
Thì nhận ra nhau có khó khăn gì đâu.
Em là công nhân của vùng Đền Sòng Phố Cát.
Nam (tiếp):Anh đây cũng là công nhân nơi miệt rừng Lộc Ninh.
Nam nữ ( tiếp):
Cùng nhau hát câu tâm tình
Từ trong câu hát đã bén thêm duyên lành tuổi xanh.
Nữ nói: Ai từng gặp một lần bụi đỏ.
Khi trở về sẽ nhớ gió Vân Du.
Gió Thu sang, vui khi tách vỏ trái cao su.
Gió Đông lại vui nghe tán vàng trút lá.
Nam nói: Nghề của ta đã trải bao mưa gió.
Dẫu vất vả đêm ngày tiếng hát vẫn vút cao.
Càng yêu nghề ta càng thấy tự hào.
Dòng nhựa trắng sẽ làm giàu cho Tổ quốc.
Hát lý Cái Mơn:
1. Một vùng quê tình thêm gắn bó.
Dẫu có xa xôi, nhưng lòng ta nhớ khôn nguôi.
Nữ ( tiếp ): Bởi đôi nơi nghề ta đã mến yêu trọn đời.
Nam ( tiếp): Nhìn vầng trăng dưới trời Lộc Ninh, thêm mến yêu quê Thanh.
Nữ, nam ( tiếp): Nơi mà chúng ta đã dệt màu xanh.
Nữ ( tiếp ):
2. Rằng người ơi cùng chung câu hát
Tiếng hát quê hương mang nhiều nỗi nhớ niềm thương.
Nhắn với ai...... tình đây vẫn...
Nam ( nhắc lại): Nhắn với ai... tình đây vẫn....
Nữ ( tiếp): Sắt son mặn nồng.
Nam ( nhắc lại): Sắt son mặn nồng.
Nữ ( tiếp): Nhờ rừng cây nhắn giùm cùng ta.
Nam ( tiếp ): Câu mến thương bao la.
Nam, nữ ( tiếp): Duyên lành kết hoa lắng đọng lời ca.