Conxin mời ChúaĐến với quê hương conQuê hương con có đủ bốn mùa,quê hương con bốn mùa mưa nặng,Liệu tránh đơn xa chiếc thuyền đông đưa mồn câu dân caCon hát dân này,ái con là người Việt NamMột lần đi qua con rập tay nàyVác trên đôi vai,triệt cày, triệt cuồng Và trên đôi môi cất lên câu hòChúa hay là ngườiViệt NamĐi trên chiều sương ba lá đơn giơĐể mong chờ một ngày non ngước thanh đìnhChúa hay là người Việt NamHương hương giấy hôm nay để chia sẻ giọt mồ hôi với chúng conQuê hương con gian khổ đã nhiều,quê hương con tiêu điều hoang văngTrẻ thơ bơ vơ giữa từng cơn mưa tìm nơi nương thân không có mây nhàKhông có mây nhàCon là người Việt NamMột lần đi qua con gặp thay ngàiKhóc trong cơn mưa giữa một đêm vắngMà không ai thươngMà không ai thươngGiúp đỡ cho ngàiĐi trên chiều sương ba lá đơn sơ,để mong chờ một ngày non nước thanh bình.Chúa hay là người Việt Nam,bước xuống ruộng đường dãy hôm nay,để chia sẻ giọt môi với chúng con.Quê hương con sáng tỏ một điều,Bao nhiêu nơi vẫn còn đòi khát,Mặt đau thương như từng câu kinhVà luôn chồng bóngGiây phút thanh bìnhÁi,con là người Việt NamMột lần đi qua con gặp thay ngạiMãi mê kiếm tiền trong từng bài giạcTừng bao ni lòngGiữa nơi đô thànhChúa hay là người Việt NamĐi trên chiều sương ba lá đơn sơĐể mong chờMột ngày non nước thanh bìnhChúa hay là người Việt NamBước xuống ruộng nương giấy hôm nayĐể chia sẻ giọt môi với chúng conChúa hay là người Việt NamBướm xuống ruộng nương giấy hôm nayĐể chia sẻ giọt môi với chúng conChúa hay là người Việt NamDường nương giấy hôm nay để chia sẻ giọt mồ hôi với chúng con.