Trong đêm trăng,
tin chảy cua,
Ta hát vang trong đêm trường mênh măng,
Ai đang say,
chảy buồn rơi nghe tiếng vơi tin này.
Ai đang đi trên đường đê,
Tài lắng nghe môn câu hò đê mê,
Vô đây em,
dù trời khuya anh vẫn đưa em về.
Môn câu hò hò hò khoan,
đang mãi vang trong đêm dài,
Đai chai làng chiều hôm nay,
đang mãi say theo tiếng chảy.
Đêm chơi vơi,
gạo cười tươi,
Như chuyện hơi ấm ấm lòng người.
Hò hò hò,
anh em da trắng vôi này,
Bò hò hò,
duyên ta mà vì đặng sống dài lòng là cưu lòng.
Môn câu hò hò hò khoan,
đang mãi vang trong đêm dài,
Đai chai làng chiều hôm nay,
đang mãi say theo tiếng chảy.
Đêm chơi vơi,
gạo cười tươi,
Như chuyện hơi ấm ấm lòng người.
Hò hò hò,
em ơi gạo trắng như gà,
Hò hò hò,
đôi dân diệt rạc,
Hò hò hò, được nhà vinh là quang vinh.
Ai xa xăm, ai
buồn chân,
nghe hát vang nguồn câu hò thanh thang,
Chân băng ngang,
vào nơi đây chấp mỗi duyên lỡ nàng.
Đọc đêm thanh,
trăng tàn canh,
bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh,
Dư âm sa,
còn vang mãi trong ánh đêm trăng tàn.
Một câu hò hò hò khoan,
đang mãi vang trong đêm dài,
Đai chai làng chiều hôm nay,
đang mãi say theo tiếng chảy.
Đêm cháy vai,
gạo cười cười,
Như chuyện hơi ấm ấm lòng người.
Hò hò hò,
em ơi gạo trắng như gà,
Hò hò hò,
đôi dân diệt rạc,
Hò hò hò,
được nhà vinh là quang vinh.
Một câu hò hò hò khoan,
đang mãi vang trong đêm dài,
Đai chai làng chiều hôm nay,
đang mãi say theo tiếng chảy.
Đêm cháy vai, gạo cười cười,
Như chuyện hơi ấm ấm lòng người.
Hò hò hò,
em ơi gạo trắng như gà,
Hò hò hò,
đôi dân diệt rạc,
Hò hò hò, được nhà vinh là quang vinh.
Ai xa xóm, ai buồn chân,
nghe hát vang nguồn câu hò thanh thang,
Chân văng ngang,
vào nơi đây chấp mỗi duyên lỡ nàng.
Trong đêm thanh,
trăng tàn canh,
Bão tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh.
Dư âm xa, còn vang mãi trong ánh đêm trăng tàn.
Dư âm xa, còn vang mãi trong ánh đêm trăng tàn.