hỡi ai đang đi trên đường đê thưa vắng, xin ghé vào đây đêm khuya trăng lạnh tiếng nhịp chày vui ta cất câu hò, gió mát nhẹ đưa hương gạo thoảng lưng trời
nàng về giã gạo ba trăng
để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm
nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo
duyên chúng mình em có liệu được chăng?
xin anh hãy liệu lấy lời
kẻo thiên hạ cười em lả lơi ong bướm
tiện đây cho mận hỏi đào
vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
mận hỏi thì đào xin thưa
vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
ai sang xin bắt nhịp cầu
cho mận có cặp cho đào có đôi
em lớn khôn rồi lần lựa mà chi?
dẫu rằng xuân bất tái lai
cái mối duyên hài phải đợi lệnh mẹ cha
anh ơi đừng nói gần xa
vào đây giã gạo kẻo trăng tà trăng lu
hò... ơi...
sao vua chín cái nằm kề
thương em từ thuở mẹ về với cha
hò... ơi...
sao vua chín cái nằm xa
thương em nên mới ngẩn ngơ ra vào
xin em hãy hứa cùng anh một lời
có sá chi chín chờ mười đợi
thắng vắn năm dài nào quản công lao
chim trời vỗ cánh bay cao
biết là chim lạc về đâu mà tìm
sông dài cá lội biệt tăm
phải duyên chồng vợ mấy năm anh cũng chờ
anh với em mới tạng mặt nhau
nói sao như thể đã sâu ân tình
em ơi em ở có một mình
đôi vai gánh chữ chung tình đường xa
má hồng em khéo giữ màu răng trong như ngọc
mái đầu em hãy còn xanh
sao em ở vậy cho đành
không kiếm tấm chồng lành cho miệng thế họ mỉa mai
hỏi rằng em đợi chờ ai
em chờ lên hỏi thử ông trăng già
phải chăng phận gái như hạt mưa sa giữa trời
gặp anh như gặp giếng khơi
vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn
chẳng may số phận gian nan
lầm than phải chịu phàn nàn cùng ai?