Giờ đây đã phải mơNơi phố đông người, sao lòng nghe hoang vangNgoài huyền kia gió diệt, cho lòng thêm xuyên saoĐêm về lệ ướt chặt ly, khóc thầm trôi tị xìLệ đuông đến trường anh nơiẤn ái hôm nào, giờ đây thêm mây phôiRồi cũng phấn tạp đôiMình đã yêu nhauSao ngớ đành phụ nhauVâng chẳng cũng buồn nhauVâng chẳng cũng buồn nhau