Ngày xưa mẹ tôi gánh rau,ra bán chợ huyền xaMột bên gánh rau,một bên gánh conCá cuộc đời dại nắng giảm mơChơi mùa đông,áo dày mẹ đắp cho conÁo mỏng manh mẹ mặc cho mìnhThân heo gầy đôi gánh trên vaiÁo bạc màu môi mặn nuôi conTình mẹ hiền như biến bao la,đời khô đau mẹ nhận riêng mình,niềm sương vui mẹ dành cho conBao lời giúp là bao trân chờCâu hát này mẹ hát du conQuên nhọc nhần, quên cả đường xaRồi từng đêm,trong đền mẹ dạy cho conDạy bước đi lời nói đầu đờiThân cánh cỏ đôi gánh tranh vanhGánh cuộc đời quá nặng mẹ ơiRồi một ngày nơi tôi lãn cuốn,mẹ tiến tôi một chiều bến thềm,nhìn gánh dâu mà lệ trong timTôi ra đi mà lòng thương mẹ,thương đường làng mẹ gánhtôi đi Đi...Mẹ ơi,mẹ ơiTình mẹ hiền làm sao con trả đượcGánh dâu này một đời nuôi conGánh dâu này một đời con không quênĐánh dấu này một đời nuôi conĐánh dấu nàymột đời con không quên