Gangzter...Có chăng viễn cảnh cuối cùng đọng lại trong mắt của tao là ô cửa song sắt..
Ay Gangster...Có khi thứ tao để lại duy nhất trên cõi đời này là những giọt nước mắt...
Bước sang 1 thế giới khác không cần lối tắt bởi vì Giữa sống và chết giờ không còn vách ngăn...
Trong tao đang dồn lên 1 cảm xúc quá khó nói được bằng lời và diễn đạt thành văn
Tao không hiểu được chính tao bây giờ tao nó vừa thanh thản vừa gay gắt
Quanh tao vẫn 4 bức tường nhà giam u ám và tẻ ngắt
Đôi ba dòng chữ trên tường oán hận cuộc đời và có cả ăn năn
Song sắt trước mặt đủ cho tao thấy bầu trời ngoài kia đang trong vắt
Tự dưng cái cảm giác này xuất hiện vùi lấp trong tao dằt vặt và thù hằn
Bây giờ có khi là đã quá muộn để ăn năn
Mỉm cười và tao nghĩ đến rồi ngày mai mình sẽ làm gì ở 1 thế giới khác
Tao chưa tưởng tượng ra nó thế nào nếu như ngày mai hồn tao lìa khỏi xác
Biết đâu tao sẽ phì cười khi coi kỹ lại khuôn mặt của tao giờ hốc hác
Mỉm cười cho giây phút cuối thanh thản tao ước là đến khi đó trời có tí giớ và có chút nắng vàng...
Có lẽ sau đó sẽ cho hồn tao trôi theo gió và lang thang...
Tìm kiếm chắp vá những mảnh quá khứ nó vẫn còn rời rạc...
Tìm lại cho cuộc đời tao lấy 1 chút ánh sang...
trước khi vĩnh viễn yên long từ bỏ cõi trần gian...
Tao bắt đầu cuộc hành trình diễn ra không sớm cũng chẳng muộn
Nhẹ nhàg bước đều trong khoảng không trung tao mặc gió đẩy và mây cuốn
Nơi tao nghĩ đến đầu tiên trong đầu là 1 khu ổ chuột
Là nơi của mọi nỗi đau hỉ nộ ái ố được bắt đầu...
Nơi đó có những câu chuyện không dành cho kẻ giàu
Mà nếu kể ra người ta cũng coi là hư cấu...
Những kẻ nghèo hèn chụm lại bấu víu lẫn nhau chịu cảnh đói kém gạo chia nhau 1 đấu
Nhứng người đi trước dặn dò bọn trẻ lớn lên cố sống mà bon chen đứng đầu
Và trong cái khu ổ chuột một tao lớn lên và có đôi ba lời thề phải khắc sâu
Hoạ nên đời tao là đen là đỏ là vàng và trắng xoá 4 màu
Quền quệt vài nét cho thành bức tranh đỡ việc phải diễn đạt thành câu...
Tao đổ đầy màu đen...xuyên suốt thăng trầm cuộc đời 1 gangster
Đổ vào chút màu đỏ...mồ hôi và máu quen đều trong hơi thở
Sau đỏ tao quệt vàng...ánh sang hào quang huyền diệu như áng thơ
bao trùm quanh tao 1 màu trắng xoá cơ thể nhẹ bẫng du đẩy vào trong 1 giấc mơ
Mấy chục năm qua tao sống như thể chẳng con gì để mất...
Mấy chục năm ngoi lên từ trong bong tối vươn tới đỉnh cao chất ngất...
Kết thúc của mấy chục năm đó là 4 bức tường nhà giam nó quá chật...
Và chịu cái cảnh cô quạnh không bạn không bè không người thân...
Hôm qua trong tay tao có tất
Quá khứ đã qua tao là nhất..
Để rồi hôm nay tao nghe người ta bàn tán ừ thôi thằng này chết quách đi cho đỡ chật đất...
Thế thôi cũng chẳng còn j để níu giữ khi mà trời đất với tao giờ đây nó quá gần..
Điệu nhạc đâu hay thật ôi sao nhẹ nhàng như làn nước...
Có phải là điệu nhạc ru êm tiễn đưa đôi chân tao bước...
Có khi sau này sẽ có những chuyện như tao từng ao ước..
1 thằng khi nghe điệu nhạc như này sẽ viết 1 bài hát để dành cho tao...
Bài hát viết chút gì đó sự thật về tao...không văn hoa cũng chẳng cần giả tạo...
Tao cần có cái j đó văng vẳng cho bước hành trình của tao đỡ phiền não...
Trước khi những j thuộc cõi trần thế tất cả với tao đều trở thành hư hao...