Mỗi cơn thư về từ đảo xa,anh thường nói rằng trường xa lắm xa xôiNgười anh đóng cuốn là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thươngChỉ có loài chim điện,sông vô điệp trùng,Quanh gành trúc san hôn.Trường xa ơi,biên đảo quê hương,Đôi mắt biên cương,Vận sáng long lanh,Dựa sống cuồng bao giật.Đào quê hương,anh vẫn đêm ngay dự biển khơiThương nhớ sao môi người chiến sĩ trường xa ơiKhông xađâu trường xa ơiKhông xa đâu trường xa ơiVẫn gần bên em vì trường xa luôn bên anhVẫn gần bên anh vì trường xa luôn bên emnơi thành phố này trường xa vẫn bên aiem ơi có nghe lời người từ phố biển khi ngọn chiều dâng caokhi cánh hai âu về khi nắng sang mùa nơi đạo trúc sáng hônChịu nơi đây,sao bồng băng khôn như thấy anh đangsừng sứng kiên trúng giữa pháo đài giữa đàoTrường xa ơi,trông cánh chim bóng về đạo khơi,thương nhớ sao môi người chiến sĩ trường xa ơiKhông xa đâu trường xa ơi,không xa đâu trường xa ơiVì trường xa luôn bên anhVẫn gần bên anh vì trường xa luôn bên emVẫn gần bên em vì trường xa luôn bên anhxa...xa...xa...