Có những vết thương không lành, có những thứ tha chông chênh
Có người đến chẳng đòi quý, có người đi chẳng hỏi ý
Có những cách yêu trong đời ta học cách không mong đợi
Như tận thế lần đầu tiên, như tìm thấy một màu tím
Và đã quá lâu chẳng nói nhau nghe những điều quý
Mà nhiều khi chẳng để ý mình có trái tim
Và cái tôi mang gam màu tím ở giữa khung trời bỏ quên
Cần một năm để có một cái nôi, cần tận 20 năm để có một cái tôi
Và cần 100 năm để tin rằng cái tôi sau cùng cũng chỉ là cái nôi
Của người con trai ăn cắp nhầm nỗi đau về mình khi yêu thương nằm túi sâu
Và chẳng thể cho đi khi trong màu mắt nâu
Đã từ lâu ngỡ cho hết yêu thương từng có từ mình
Từng yêu, từng cho đi sao mỗi lần yêu trong đời, ta như bên rìa thế giới
Chẳng phải chúng ta đã quá xa, xa trong lời chữ mà hình như trong mọi thứ
Vậy thì nếu như, mang những nỗi đau, ta sẽ tha thứ?
Trong mỗi lần đầu biết hư?
Tự yêu, tự cho đi sao mỗi lần yêu trong đời, ta như bên rìa thế giới?
Sớm mai chẳng còn những nỗi đau, sớm mai chẳng còn những nỗi đau
Và anh thấy con chim trên cây gật gù, anh thấy bông hoa đâm qua hận thù
Anh đi về phía cuối chẳng có cái tôi đang mang bao năm trời
Anh thấy tin yêu trong con tim mỏi mệt
Anh thấy thứ tha, anh thấy cả thế giới mình có
Những người đã đến từ lúc bắt đầu
Có những vết thương không lành, có những thứ tha chông chênh
Có người đến chẳng đòi quý, có người đi chẳng hỏi ý
Có những cách yêu trong đời ta học cách không mong đợi
Như tận thế lần đầu tiên, như tìm thấy một màu tím