Bài hát: Gam Màu Độc Lập - Datmaniac
“Chúng tôi xin lỗi anh nhưng nơi đây không còn tuyển dụng”
Anh cúi đầu chào và khẽ quay về, như trên con đường đầy miểng vụng
Thành phố này là một cơ thể sống..không có da
Và em chính là nắng đốt cháy tất cả mọi thứ ,cho một người đc bước từ trong đó ra..
..nụ cười và đôi mắt cho cơn dông gió qua
Vì :“Cuộc sống xem ta như là cây cỏ”
Bỏ lại phía sau những điều ta phải thấy,bình yên như đám mây nhỏ
Em chưa phải thấy nắng cháy màu da tay đỏ
Em nói :”Có!”
_Vậy lúc đấy..em lớp mấy ?
_Và đây không phải nơi cho em -rượu bia thâu đêm và đèn chớp nháy ?!
.....
Anh táy máy bên chiếc ghế mới đóng..
..là trong khi em thấy được thế giới sống
Anh chuốt bút..
..em với nhẹ lấy điếu thuốc hút
Ngồi bấm bút,và ta ngắm đời lắm lúc sự thật lại giống điều sai
Con người đóng nhiều vai
Em vẫn đi trong cơn mưa đang “chết”
Mùi thuốc trên đôi môi vẫn chưa tan hết
Và anh viết một nhạc thì có hết 9/10 người..
..“nghe lười lười’..
.. nhưng vẫn có một người cười
Điều mắc phải chính là điều khắc mãi ,em đừng ra đi cho người khác mong chờ
Sống cho chính mình,cho chính bản thân như hạt cát trong bờ
[Chorus]
Tôi yêu màu trời này ,nắng thênh thang một đời ,người bước lê thê chặng đường và thấy trôi qua một ngày dài
Cho con được trở về, lúc say sưa ,ngậm ngùi từng vết chua cay của đời
Nhìn nắng hòa mây bay đan hoa
[Verse2]
Là một kẻ lười biếng : xong bài tập mà ta quan tâm rồi lại lăn trên giường
Mưa làm cho mặt đường lăn tăn,người ta chạy băng băng...tiết kiệm xăng : qua quán ăn bên trường
Bực dọc việc học,cực nhọc việc làm ta muốn vẽ bức tranh lớn và căng lên tường
Ngồi ghi câu..rồi đi đâu ? Khi trong không lòng muốn..ta ngẫm nghĩ hồi lâu :”Biết đi đâu?!” -băn khoăn tên đường
Thấy mọi thứ chán nản trong lòng
Những “ mảng bông hồng”..làm sao qua đêm khi tài khoản 0 đồng ?
Thinh thoảng ông chồng..quay về nhà phề phà đập phá mọi thứ loảng xoảng trong phòng
Đứa con chạy vòng ra sau lưng của mẹ..cho căm tức và tất cả mọi điều khủng hoảng “thông đồng”
Nó vẫn lớn theo từng ngày..cố qua từng con phố và tờ vé số ra miếng cơm cho người đàn ông,mà không tiền công đó vì..
..bên trong nó thì..không có gì
Em ko cần một cuộc sống màu hồng
Em ko cần một cái ôm vào lòng
Em ko cần một cuộc sống màu nâu
Em ko..ko cần ta phải chào nhau
Em ko cần một cuộc đời màu sắc
Em ko cần nắng đưa vào mắt
Em ko có một người thân nào quen
Và tất cả em có ko chỉ là màu đen
[Chorus]
[Verse3]
Rồi đến một ngày ta ko còn..
..ko còn mọi thứ ko còn ai
Ko còn mộc mạc với những nét chai sạn trên bàn tay ta đã thấy mỗi khi choàng vai
Siết một hơi dài,viết –ta phơi bày tiếp cho chơi vơi ngày tháng trôi qua da diết ở một nơi..
..bài hát mục nát lại đc phát,cho đôi mắt khô rát càng cay
Khói sẽ vẫn nóng từ những gánh tàu hủ
Làm ấm cả buổi tối xoa dịu cơn đói..biết chừng nào đủ
Xin 1 vé tuổi thơ “Đã đến giờ vào ngủ”
Rồi đến một ngày ta ko còn..
..ko còn đc nghe ko còn nói
Ko còn nhìn lại những gì đã qua trên đôi chân sụp đổ đã mòn gối
Ta đã đi “mắt nhắm mắt mở”
Cuộc đời sẽ ghi khắc lắm trắc trở
Cho đến tắt thở ,trên một mảnh đất trống với mọi thứ chất đống
Và đến một ngày ta ko còn..
..chỉ là những điều ko còn thôi..
..ta sẽ muốn thấy tất cả đau đớn,hay những vết lằn từng đòn roi
..từng lời giả dối trên làn môi, nét vẽ nguệch ngoạc trên tường vôi
..kỉ niệm khắp các con đường Ôi!