Tâm thân nơi dữ nghèo, rời quê để lo kiếm tiềnĐời thở mây, vật vả phương xaNước mắt tràn cơm ai đâu có hayCầu mong buồn đau xé quaTrách thang ông trời, xa qua sông xaVì sao ta quát lên bao lũa gấm cho ngườiMà thân ta vã câu đâm đầy vơiLiệu có ai hay phản kiếp công nhânNgày qua ngây vì miếng ănXa mẹ cha, rời xa bóng tayTao tận thương lắmNơi thành đô xa xôiNgày mây như tôi có cùng chân vật lo lắngƯớc mong sau này, hạnh phúc trong tâm thấyĐể mong xuống vềBỏ học sống, phụ mẹ phụ chaLao vào đời khi chưa chọn người taCó đôi lần bị bắt nạt, muốn mập dạyNhưng lây nghỉ với gia đình chưa một lần nào ***Nước mắt nuốt ngược, buồn lòng rồi cũng phải cho quaBỏ cái tôi ra, để kiếm tiền trưởng thành là bắt đầu biết lo xaDắt ngũ bồi cũng dựng vào giữa trưaBữa cơm, đôi khi chẳng nhai nổiCứ cắm đầu về làm và cứ làmCầu mong may này cuộc đời sẽ thay đổiĐời công nhân có nào đó sung sướngCứ vào làm rồi cũng sẽ nhận raQuán thanh xuân tuổi trẻ vì đầu lưngĐâu ai nào thương xót cho phận taTâm thân ơi xứ nghèoRời quê để lo kiếm tiềnĐời thân ơi xứ nghèoSợ mây bật vỡ phương xaNước mắt chanh cơm ai đâu có hayCầu mong buồn đau sẽ quaTrách thang ông trờiXa qua xót xaVì sao ta khoác lên bao lúa gấm cho ngườiMà thân ta bất ngờMà cô đơn đầy vơiLiệu có ai hay phản kiếm công nhânNgày qua ngày vì miếng ănXa mẹ cha rời xa vòng tayTao tận thương lắmNơi thành đô xa xôiNghe mây như tôi cốCũng chẳng vẫn lo lắngƯớc mong sau nàyHạnh phúc trong tâm tayĐêm ấm xuống vềLiệu có ai hay phản kiếm công nhânNgày qua ngày vì miếng ănXa mẹ cha rời xa vòng tayTao tận thương lắmNơi thành đô xa xôiNghe mây như tôi cốCũng chẳng vẫn lo lắngƯớc mong sau nàyHạnh phúc trong tâm tayĐêm ấm xuống về