Bài hát : Gã Phàm Phu (Beat & Instrumental) - Tonny Việt, Zephyr
Zephyr:
Anh chỉ là một gã phàm phu
Được nhào nặn hình hài từ cát bụi
Trong mắt họ liệu a đáng 1 xu
Đất mẹ cho anh một gia tài trần trụi
Chẳng có gì ngoài một trái tim biết yêu thương
Và anh biết yêu em như một lẽ rất bình thường
Như con người ta cần ăn cơm và uống nước
Anh cần em , tình yêu của e trong biển đời xuôi ngược
Một nụ cười thôi đủ để anh cảm thấy bình yên
Nhưng với em hình như Anh lại quá phiền..
Khi e quay đi lặng lẽ còn anh đứng gượng cười
Khi quan tâm được so cùng chung với rác rưởi
Em chẳng biết thương mình cũng chẳng hề biết anh đau
Thôi thì.. hai ta coi như... chẳng cần biết đến nhau
Anh sẽ biến mất trong em ..như chưa từng tồn tại
Như Cát bụi một khi bay đi là sẽ không bao giờ trở lại...
Tonny V:
Đừng nhìn lại một gã phàm phu
Hãy cho anh ra đi theo lẽ thường
Để nhìn lại trong giấc ngàn thu
Anh thấy em đẹp tươi và quên mọi tội ác
Truyền đời này khác
Và biến nỗi đau thành khúc ca êm bên khuông nhạc
Na na hu ah ah ha ah
Vững tâm đôi chân anh không dừng.
Zephyr:
Anh chẳng cần phải lo lắng làm chi
Khi quanh em luôn có người để nhớ
Anh cũng không cần vương vấn làm chi
Ngày ra đi chỉ 1 áo khoác 1 tập thơ...
Anh chẳng qua chỉ là một nốt đệm bé nhỏ...
Vắng a đâu quan trọng khuông nhạc cứ thế bỏ..
Khoảng trắng có thể sẽ khiến bài ca được thăng hoa..
Nhưng...ngậm đắng đã khiến bàn chân đến lúc phải đi xa...
Anh sẽ tự biết hài lòng với những gì anh đang có
Gã phàm phu đó sẽ chẳng bao giờ với được em..công chúa nhỏ
Những thứ tầm thường có lẽ là hợp với anh hơn.
Và anh cũng biết cuộc đời này chẳng hề có trái thơm
Luôn đợi sẵn để người đời đến hái
Những chuyện cổ tích bà kể vốn không hề tồn tại
Còn.. hi vọng đã sớm vụt tắt rồi em ah..
Ừ Gã phàm phu từ giờ tập vô tâm thôi em ah...
Hook
Gã không nghe thấy lời ru của mẹ...
Những lời răn dạy của cha...
Hơn 20 năm sống trong yên lặng...
Nhưng... cuộc sống thì chưa 1 giây gã nghĩ rằng mình nên buông thả
Nhiều khi nép trong bóng tối mới biết rằng... thật cô độc...
Nô bộc ... cho số phận.. bàn tay ngày càng gầy gộc...
Nàng dừng bước ... tim gã đập chậm lại...
Đang ghìm ...Nhưng...Chỉ mong là mình sai..
Cảm giác này hóa ra là yêu...là biết ơn đến ông trời..
Là êm ái chắc giống như khi nàng nghe bản nhạc không lời...
Là cười từ trong nội tâm , là cười không nước mắt...
Là nhìn thật lâu 1 ai ..và nhìn không chớp mắt...
Nhưng rồi đến chương hai mọi chuyện đã đổi khác..
Viết tới đây ông trời lại muốn cuộc đời thêm phần bội bạc...
Người con gái quay đi .. bỏ lại phía sau 1 tội ác...
Gã phàm phu đứng đó...ánh mắt mồ côi... lạc..!