Không,em không phải là Tây Thi,sao tôi cứ ngỡ mình là Phạm Lãi?Nhìn lửa đỏ khô tố đài,càng thương bờ ngước trừ lá thô nhớChiều nay tôi đứng lặng giữa hoàng hônTàu chuyển bành đưa em ra biển BắcLòng tôi bồng qua sân ra chết lặng buồn chết ngấtCòi xe không gian hay xe lòng ai tan nátDõi bóng tàu đi quất vạn cuối chân trầnGia tiện tào đi người tiện đưa ngườiDược vũ môn ngắm mưa buồn qua sông cờXuôi vào lý trường thành em có nhớ cửu Long GiangEm có dừng chân bên ai nhạc môn quangHải trìm bóng chiếu quân trong ngàn *** xa hồnTàu đi rồi sân ra bồng bơ giơEm xa rồi hồng tôi sao quần quê.Rồi mai đây nơi phương trời xứ lạ,Mưa tuyết rơi rơi phụ trắng dài dày.Ai sợi âm em tôi trong buốt giá của trờiNgắm cố cùng xưa nguy nga trắng lèEm có mơ mình thành một bậc dương xeNhung gắm lũa là nâng bước em điBên cạnh quân dương em bổng hóa thành mẫu nghi thiên hàĐêm tha hương cô đơn nơi xứ lạEm có nhớ về sân gia nhỏ tiếng đưaNhà nhỏ tiếng đưaChiều nay tôi lại đến sân gaContàu nào mang em tôi trở lạiNửa hồn tôidời dơi,Nửa hồn tôi chờ đợi một con tàu.Sương dân băng sương phủ trăngSân rang ở những phương trời xa tuyết trắngNgười vẫn chờ mong mà người chẳngquay vềTào vẫn thủy trung mà người lại lỗi thề,Có ngờ đâu tiện em về phương ấy,Là lần cuối cùng em mãimãi chia xa.Em lấy chồng nơi phương Bắc mờ xa,Em làm mẫu nghi,không em đã thành nô lệ.Chồng em đó suốt đời trên xe đẩy em đẩy đợi em vào bóng tối cuộc đời.Sông Tào nào mang em tôi trở lạiSân ra buồn nửa hồn tôi dời dờiNửa hồn tôi chờ đợi bóng người điTôi cứ ngỡ mình như phạm lại với tayThay dù phải tìm nhau trong biển lửa cô tô đàiLấy chồng xa, lấy chồng xa Con Tào năm ấy qua xe qua rửa ngườiBóngchiều rơi,bóng chiều rơi Sần gà dẫn đó Tào ơi hỡi Tào