Không, em không phải là Tây Thi sao tôi cứ ngỡ mình là Phạm lãi, nhìn lửa đỏ Cô Tô đài càng thương bến nước Trữ la thôn. Chiều nay tôi đứng lặng giửa hoàng hôn, tàu chuyển bánh đưa em ra biển Bắc.
Vọng cổ:
Lòng tôi bổng hóa sân ga chết lặng buồn chất ngất, hồi còi xé không gian hay xé lòng ai tan nát dõi bóng tàu đi lẫn khuất cuối chân trời. Ga tiễn tàu đi người tiễn đưa người, vượt Vũ môn ngắm mưa buồn qua song cửa, xuôi vạn lý trường thành em có nhớ Cửu Long Giang, hay em có dừng chân bên ải nhạn môn quan, hãy tìm bóng Chiêu Quân trong ngàn *** sang hồ. Tàu đi rồi sân ga bổng bơ vơ, em xa rồi lhồn tôi sao quạnh quẻ............
Rồi mai đây nơi phương trời xứ lạ, mưa tuyết rơi rơi phủ trắng vai gầy, ai sửi ấm e tôi trong buốt giá cuộc đời, ngấm cố cung xưa uy nga trán lệ, em có mơ mình thành 1 bậc vương phi, nhung gấm lụa là nâng bước em đi, bên cạnh qân vương em bổng hóa thành mẫu nghi thiên hạ. Đêm tha huơng cô đơn nơi xứ lạ em có nhớ về sân ga nhỏ tiễn đưa..
Rồi chiều nay tôi lại đến sân ga, con tàu nào mang em tôi trở lại, em xa rồi nủa hồn tôi vời vợi, nủa hồn tôi chờ đợi bóng người đi, tôi cứ ngỡ mình như Phạm Lãi với Tây Thi dù phải tìm nhau trong lủa đỏ Cô Tô Đài. Lấy chồng xa lấy chồng xa, con tàu năm ấy hóa xe hoa đưa người, bóng chiều rơi bóng chiều rơi, sân ga vẫn đón tàu ơi hỡi tàu./.