Mỗi khi anh buồn phiền vì ai
Luôn có em cạnh bên, luôn có em sẻ chia
Có thể an ủi anh được không?
Em chẳng biết tại sao bản thân lại dễ dàng gật đầu đến thế
Phải chăng anh là tia nắng
Mang cơn gió xuân ấm áp đến nơi này để em luôn mãi trông mong
Nụ cười của anh tựa vì sao đêm
Em vẫn sẽ kiên cường dõi theo dù anh không hề cô đơn
Là vì ai khiến em nhận ra yêu thương vốn dĩ là cho đi
Chẳng cần cố chấp giữ ai bên cạnh ta mãi
Chỉ cần người yên vui là ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng.