Futatsu No Kodou To Akai Tsumi
Đỏ rực, đỏ rực, đỏ rực, trong rung động
Chốn tận cùng của giấc mơ, của giấc mơ. Ta không thể xa lìa
Đã bao lần anh từ bỏ mà đẩy mình vào chỗ chết
Cảm giác không còn nơi nào để đi làm mắt anh bừng tỉnh
Ôi, nét cười không gợn đục ấy
Anh mới hiểu rằng đó là một việc tàn nhẫn, một thực tại xa vời
Dù cho những vết thương không thể chữa lành chỉ ăn sâu vào con tim
...............