from Y to Y
senaka wo mukete kimi wa arukidashita
kawasu kotoba mo nai mama
yureru kokoro no naka kodomo no youni sakenda
ikanaide ikanaide nee...
senaka wo mukete boku wa arukidashita
namida ochiru mae ni ikanakya
shiawase sugiru no wa kirai da to itsuwatta
tsuyogatte tebanashita risou no mirai... (mirai...)
torimodosenu negai... (negai...)
sukoshi hiroku kanjiru kono semai wanruumu
kokoro no sukima wo hirogeru you da
sukoshi nagaku kanjiru honno ibbun ichibyou
kimi to sugosetara, to
negau koto sae yurusarenai sekai nano kana
tatta hitotsu no uso de sae mo kimi no namida wo unde shimau
kazoekirenai hodo no tsumi wo kasanetekita
sono te ni fureta koto
kimi no tonari de sotto ikiyou to shita koto
ima wo hitotsu hirou tabi kako wo hitotsu suteru you na
yuugen no kioku to jikan no naka
soko ni isuwatta dake no boku no sonzai nado
kitto kimi no kioku kara
kieru
(Ah-) mou nidoto modorenai no?
koko wa hajimari ka...
...owari ka?
hiroi beddo de
nemuru yoru wa mada akenai
mata hitori de yume wo miru yo
kimi no kioku wo tadoru yume wo
kazoekirenai hodo no tsumi wo kasanetekita
sono te ni fureta koto
kimi no tonari de sotto ikiyou to shita koto
kodoku no itami de tsugunau kara
kimi no kioku ni sotto isasete
kawaranai kimochi de mata deaetara ii ne
soshite te wo tsunagou
sono tokimade "mata ne"
Từ Y đến Y
Em ngoảnh mặt bước đi, không nói một lời nào.
Trái tim anh rụng rơi, oà khóc như một đứa trẻ
“Đừng đi... Đừng đi... Này...”
Ngậm ngùi quay mặt bước đi
Anh phải đi trước khi nước mắt kịp rơi.
Ngụy biện rằng đã chán ghét hạnh phúc
Anh lừa dối chính mình và để vuột mất tương lai tươi đẹp
Ước mơ mãi mãi không còn.
Những gì còn lại là căn phòng nhỏ
Không gian trống trải như xé toạc vết thương lòng
Từng phút từng giây, giờ đây dài đằng đẵng
Giá mà được ở gần em...
Cõi đời này... không cho anh quyền mơ ước sao?
Chỉ vì một lời nói dối, anh vô tình khiến em phải khóc.
Anh đã phạm bao nhiêu lỗi lầm không sao kể hết
Đó là những lần cầm tay em
Và những lần sống lặng thầm bên em.
Mỗi lần níu kéo hiện tại là một lần anh vứt bỏ quá khứ
Trong dòng thời gian và trong trí nhớ hữu hạn của em
Thứ duy nhất còn để lại cho anh là sự tồn tại.
Nhưng sớm muộn gì người cũng...
quên, anh, thôi.
(Ah...) Lẽ nào không thể quay lại một lần nữa?
Đây mới chỉ là khởi đầu...
...hay đã là kết thúc?
Bao đêm nằm lẻ loi trên chiếc giường trống,
anh vẫn chưa được đón bình minh
Anh sẽ lại nằm mơ một mình
Để giấc mộng đưa anh về trí nhớ của em
Anh đã phạm bao nhiêu lỗi lầm không sao kể hết
Đó là những lần cầm tay em
Và những lần sống lặng thầm bên em.
Nỗi đau đơn côi này đã trừng phạt anh rồi...
Chỉ xin người đừng quên anh...
Nếu còn gặp lại nhau, anh mong tình yêu này không thay đổi
Rồi mình sẽ tay trong tay như ngày nào
Hẹn gặp lại, em nhé.