Trung Trần:
Có lúc lặng thầm 1 mình
Ngỡ như là giấc mơ
Bắt máy nhưng em lặng thinh
Để anh ngồi ngẩn ngơ
Về đâu để thấy em chính em
Ở nơi góc phố sáng đèn
Giờ em nơi đâu, mình anh nơi đây..
Lạc mất nhau rồi có khi nào gặp lại?
Này em ơi
Có cách nào để con tim bớt thương em thêm được không?
Hay ít ra thôi nghĩ đến em
Khi bình minh ghé thăm, hoàng hôn chìm đắm
Này em,
Chân anh lạc bước tim em không lối ra
Bước đi lại càng thêm đau..
Nhưng không thể đứng phía sau, thương em âm thầm.
KayC :
Anh sẽ chẳng còn đứng phía sau
Nhưng sẽ luôn thương em âm thầm
Thanh xuân kia trôi qua quá mau
Vị ngọt đôi môi giọt nước mắt chưa thấm
Khi bình mình anh lại thêm trầm ngâm
Khi ta từng yêu nhưng giờ đây thành hận
Những tin nhắn những cuộc gọi
Em không nhấc máy muộn phiền lại theo chân
Này em ơi...
Phía sau đôi mắt kia em còn gì chưa nói
Anh vẫn còn bận em chờ anh đến hỏi
Ngày dài càng dài cô đơn lại lên ngôi
Hay tất cả đều là do anh
Lý do ta xa đều là do anh
Tất cả nỗi đau đều là do anh
Vậy hãy cứ mặc anh với đêm đông lạnh
Nhưng anh thương em ....
Con tim anh nào đâu thể nói
Lai nhờ giọt sương đêm....
Tính anh vốn lười chân anh cũng đã đã mỏi
đường về còn xa nhung nhớ vẫn chưa nguôi
Và ta có lạ hay ta đi ngược lối
Nhưng này em ơi nhưng này em ơi
Anh yêu em !!
Trung Trần:
Và ta đã nói là
Sau tất cả
Những thứ sẽ diễn ra
Vẫn có anh ở đây
Vẫn thấy em ở đấy
Để cho những bản tình ca anh viết
Nhẹ nhàng nêm cả da diết
Sẽ mang thêm điều đặc biệt
Như là mùa thu đầu tiên
Nhưng mà không
Thực ra
đó chỉ là những thứ ở trong giấc mơ tối qua
Anh chỉ đang cố làm cho bản thân quên đi thôi mà
Nên phải rót cho sầu vơi
Mắt anh ngước lên bầu trời
Trung Trần:
Vì em, cứ mãi mãi yêu như vậy thôi dẫu biết đơn côi
Dẫu cho tim anh chết trăm ngàn lần khi em lạnh lùng buông lơi
Này em....
Chân anh lạc bước tim em không lối ra
Bước đi thì càng thêm đâu
nhưng không thể đứng phía sau thương em âm thầm.......