Nhạc sĩ: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hoàng
Forget,
forget her
Forget it, forget it
Forget it, forget it
Forget it, forget it
Phố xa đã lên đèn rồi mà anh vẫn có thói quen
Ngân ngơ đứng trước má hiên nhà mở cửa khi có tiếng nói em
Từ bao lâu nay trước sân vườn nhà có cây đi qua bốn mùa em vẫn chưa về
Nếu những cát gào bằng lòng để anh đi xa căn phòng
Tìm bóng giăng mới lấp đi đoạn đường tùng trôi linh đanh theo dòng
Thì chắc có lẽ sẽ không phải ngồi để mong em mong mối mộn em vẫn không về
Mưa ướt đôi bờ vai em nhưng sẽ cuốn trôi ngày xưa ấy
Không giống như là anh khi mưa chỉ khiến anh càng nghĩ về
Nơi anh không thể quên,
sao anh không thể quên
Dường như lý trí buông lời thì con tim càng níu
Mưa nhắc anh còn đâu đam mê bội trao để rực khổ heo
Dù ngồi đây em bấy nhiêu lâu em cũng sẽ không về
Anh dặn tay ôm lấy quá khứ vỡ tan rồi
Đành nhắm mắt bước nhanh qua đi một quên em
Quên đi như phải quên đi luôn chính mình
Forget it, forget it
Anh phải quên em từ đầu
Nèo tiếng sóng vô kia luôn mang anh đi xa bầu
Với tay anh với tay ôm tình yêu dấu
Chìm dần vào đấy sâu ấy đấy sâu nơi đại xưa
Mất đôi bờ vai em như xe cuốn trôi ngày xưa ấy
Không giống như là anh khi mưa chỉ khiến anh càng nghĩ về
Anh không thể quên,
sao anh không thể quên
Dường như ly trí buông lời thì con tim càng niu
Người nhắc anh còn đâu đam mê bộ trao để dù khô héo
Dù ngồi đây thêm mấy nhiêu lâu em cũng sẽ không về
Anh dòng tay ôm lấy quá khứ vỡ tan rồi
Đành nhắm mắt bước nhanh qua đây mà quên em
Quên đi như phải quên đi luôn chính mình
Forget, forget her