Phố xá đã lên đèn rồi mà anh vẫn có thói quen
Ngẩn ngơ đứng trước mái hiên nhà mở cửa khi có tiếng nói em
Từ bao lâu nay trước sân vườn nhà cỏ cây đi qua bốn mùa
Em vẫn chưa về
Nếu những khát khao bằng lòng để anh đi xa căn phòng
Tìm bóng dáng mới lấp đi đoạn đường từng trôi lênh đênh theo dòng
Thì chắc có lẽ sẽ không phải ngồi để mong em mong mỏi mòn
Em vẫn không về
[Chorus]:
Mưa ướt đôi bờ vai em nhưng sẽ cuốn trôi ngày xưa ấy
Không giống như là anh khi mưa chỉ khiến anh càng nghĩ về
Nơi anh không thể quên, sao anh không thể quên
Dường như ý chí buông lơi thì con tim càng yếu
Mưa nhắc anh còn đó đam mê vội trao để rồi khô héo
Dù ngồi đây thêm bấy nhiêu lâu em cũng sẽ không về
Anh dang tay ôm lấy quá khứ vỡ tan
Rồi đành nhắm mắt bước nhanh qua
Để mà quên em
Quên đi như phải quên đi luôn chính mình
Ver 2:
Vẫn đó những cánh hoa tàn chờ thu thấc giấc
Đứng mãi giữa chốn thiên đàng mình anh ôm giấc mơ hoang
Thì thà em nói ra trăm ngàn lời đau cho anh bước qua
Hơn là niềm tin chúng ta đặt nhầm nơi xót xa quá
Ở nơi ấy anh phải quên em từ đâu
Nếu tiếng sóng vỗ kia luôn mang anh đi xa bờ
Với tay anh với tay ôm từng yêu dấu
Chìm dần vào đáy sâu ôi đáy sâu nơi đại dương
[Chorus]:
Mưa ướt đôi bờ vai em nhưng sẽ cuốn trôi ngày xưa ấy
Không giống như là anh khi mưa chỉ khiến anh càng nghĩ về
Nơi anh không thể quên, sao anh không thể quên
Dường như ý chí buông lơi thì con tim càng yếu
Mưa nhắc anh còn đó đam mê vội trao để rồi khô héo
Dù ngồi đây thêm bấy nhiêu lâu em cũng sẽ không về
Anh dang tay ôm lấy quá khứ vỡ tan
Rồi đành nhắm mắt bước nhanh qua
Để mà quên em
Quên đi như phải quên đi luôn chính mình