Bài hát: Flowers Letter (Ost Nhất Chi Mai) - Park Hyo Shin
Cũng giống như khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống
Tình yêu chúng ta đã đến không đúng lúc
Trái tim ta còn nhanh hơn những bước chân
Hôm nay ta cũng sẽ đi về phía nàng
Ta khóc... ta cười... rồi lại khóc
Một mình đơn độc... nhớ nhung
Chỉ biết dùng những giọt nước mắt
Để xoá đi hình bóng của nàng đang phản chiếu trên những tán lá đỏ
Nhìn về khuôn mặt nàng
Ta cũng bất giác cười với nàng
Dù biết đây chỉ là giấc mơ không thể nào thực hiện được
Nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi.
Gặp gỡ rồi lại chia ly
Đã không phải là duyên phận, nên chỉ còn cách từ bỏ
Nhưng nó lại càng khắc sâu trong tim ta
Cuối cùng ta vẫn không thể quên được nàng
Ta khóc... ta cười... rồi lại khóc
Một mình đơn độc... nhớ nhung
Cuộc đời vô vị này
Đến cuối con đường liệu có tốt hơn không... ?
Kiếp này cuộc đời ta trắc trở gập gềnh
Ta xin hẹn gặp nàng ở kiếp sau ...
Nhìn về khuôn mặt nàng
Ta cũng bất giác cười với nàng
Dù biết đây chỉ là giấc mơ không thể nào thực hiện được
Nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi ...