Vì sao hôm nay em lại thức giấc, môi hôn trước kia em đã quên mất
Khẽ đưa đôi tay rơi vào vùng đất bủa vây, khoảnh khắc đẹp ấy anh đã bỏ quên
Nước mắt em đã lau khô hay ướt nhòe, nơi ấy có ai cùng chịu lắng nghe
Trong em vẫn thế vẫn không khác nhiều, đâu ai biết trước rằng tâm tư em thế nào
Đôi ta có duyên không phận bên cạnh nhau lại càng cách xa
Đôi ta vẫn sống cuộc sống của riêng mình chẳng cần phải thiết tha
Giã biệt từ đây là đôi ta mang hạnh phúc kia vứt bỏ
Đừng than trách do ta không hơp, mà vì chính con tim không thể đợi mong
Hay em hết yêu từ lâu nhưng chẳng tìm một cách nói ra
Hay em cảm thấy anh rất đáng thương hại nên đành ngoảnh lại
Muôn vàn câu nói chẳng thể khiến em rung động một lần
Lại chia ly vì những câu thề, lại buông đi giây phút gần kề muôn hướng
biết đi về đâu.