Nơi...
Nơi...
Nơi...
Trong thời gian riêng mình ta lời tâm sự ghi vào trong tình ca
Sao nhớ thương kia xa rồi
bao vấn vương trôi xa vời
Ngày ấy em đi theo người
buôn đêm luôn vui cười
Đến anh lùi lại phía sau
Anh ơi tân cùng nỗi đau
Em chẳng vui bên ai rồi
Chắc anh ta không thôi
Đến em vội vàng bước đi
Anh ôm tròn tương suy nghĩ
Anh quen với cô đơn rừng mà
*** mà anh quên với chia xa
Bao năm gắng yêu thương mặt mà
Nay theo gió vui xa
Yêu thương ấy mang theo nhạc nhòa
Yêu thương ấy vui phai
Anh quên với cô đơn
*** mà anh quên với chia xa
Anh quên với cô đơn
Ước Hẹn Lại
Thì anh đi cùng liều,
nhưng với cô đơn thì sao anh cũng hiểu
Chẳng cần giải thích do chúng ta không gặp nhau
Nếu quyết định rời bỏ thì sao anh cũng chiều
Anh tước về sự mắt mắt to lớn của em
Sẽ không có người gọi nói chuyện lúc nửa đêm
Sẽ không ai ôm em mỗi khi trời mưa đến
Tức cứ vui bên người mà em mới vừa quen
Đau buồn không phải khi buông lời xa biệt đi
Mà sao biệt ly người đi,
làm vô tình vương hàng đi
Rốt nước bên trong tầng mù
Rơi lúc yêu thương dối hờn
Ngày ấy em đi theo người
Muốn em luôn vui cười
Nên anh lùi lại phía sau
Anh ơi tận cùng nỗi đau
Em chắc vui bên ai rồi
Chắc anh ta không tồi
Nên em vội vàng bước đi
Anh buông tròn từ suy nghĩ
Anh quên với cô đơn rừng mà,
anh quên với chia xa
Bao năm tháng yêu thương mặt mà,
nay theo gió vui xa
Yêu thương ấy mang theo nhạt nhòa,
lại yêu thương ấy môi phai
Anh quên với cô đơn rừng mà,
anh quên với chia xa
Anh quên với cô đơn