Xa rồi,tình mình còn bên nhau thiết tha, xa thật xa rồi,người nhìn ta như xa lạ.
Đâu còn đâu còn, lời tình người trao luôn khắc sâu,đâu còn đâu còn lại mình ta ưu sầu.
Có những lúc ngóng trông, em mong người đến đây, xóa hết những nỗi đau trong em từng phút giây,
Và ước muốn sẽ mãi bên anh trong niềm nhớ ngây, và quá khứ sẽ tan theo bao làn khói mây.
Chàng, người đành bỏ đi mất rồi, còn lại mình em mỏi mòn, xót xa tình yêu héo hon.
Quặn đau, vì người chẳng ai đến gần,giờ còn lại cảm giác nào, xót xa mình em với em.
Xa rồi, tình mình còn bên nhau thiết tha,xa thật xa rồi, người nhìn ta như xa lạ.
Đâu còn đâu còn,lời tình người trao luôn khắc sâu,
Đâu còn đâu còn lại mình ta ưu sầu.
Dù vẫn biết trước sẽ đau nhưng sao lòng vẫn mơ(vì cuộc tình không thường như mơ, nên nghe lòng nhói đau).
Đã biết trước cách xa em xin niềm ngẩn ngơ, và ước muốn sẽ có anh nên chỉ là vẩn vơ (vì cuộc tình không thường như mơ, nên nghe lòng vẫn vơ)
Để bóng tối sẽ mãi bên em trong ngàn giấc mơ.
Chàng, người đành bỏ đi mất rồi, còn lại mình em mỏi mòn, xót xa tình yêu héo hon.
Quặn đau, vì người chẳng ai đến gần giờ còn lại cảm giác nào, xót xa mình em với em.