Chuyện tình cũng vẫn cứ thế thôi,cứ đầy cuốn bay đi nào quên nắng cay dày vòĐừng làm bạn với nỗi đauĐừng làm bạn với nỗi đauNếu em thương em có nhớ khách em không?Nhớ bao đêm đen trong cơn giây em tài mơ từ xung quanh như xa cô đơnSau tất cả đau vai em hay quên để một kỷ niệm tình buồn và yêu em hơnEm sẽ chẳng thể hiểu được ai yêu em đến người nàoSau tất cả những câu chuyện anh chỉ là kẻ đen sâuAnh chỉ là kẻ đen sâuvà ring ring ring nhắc máy điện thoạivà nói với anh là em đang ổnnếu Sài Gòn buồn hay là người buồnhay là màn đêm vẫn đen chiêu dẫn trên nỗi đau nàyPhát drama em đã mệt mỏiem là công chối rời khỏi lâu đàiBài nhạc cũ trên bàn nhà cụem nở một nụ cười kẻ tồn sònVẻ đẹp này không thể che đậynhưng lại thuộc về một kẻ cô đơnnhưng lại thuộc về một kẻ cô đơnAnh không muốn những giọt nước mắt kialại rơi xuống anh trong màn đêmAnh chỉ muốn được dòi thương lấynhững nỗi đau ấy đừng bên tôi cườiTrên môi thế màLòng này đang đâu có dấuĐã từng yêu thương thế màGiờ này người đang ở đâuChuyện tình cũ vẫn cứ thế thôiCứ để cuốn bay đi nào quên nắng cay dày vòĐừng làm bạn với nỗi đauĐừng làm bạn với nỗi đauThìu em thân em luôn như cám đươngNhư bao đêm nay trong căn xa em thầy mọi thứ xung quanh như xa cô đơnSao ta ca đau vai em hay quên để một chuyện tình buồn bày ôi em ơiNhưng lời lửa gió mặc bộ phào tai em chẳng thương biết lựa chọn nào saiNhưng con rối chẳng nghe ai nói chuyện trong gián gió vào con đời aiNhưng lời lửa gió mặc bộ phào tai em chẳng thương biết lựa chọn nào saiNhưng con rối chẳng nghe ai nói chuyện trong gián gió vào con đời aiEm còn che được nỗi sầu vơiChỉ là mong hoang mê thôi sao sẽ cáo hồ trờiHoa chi xem tình là cuộc chơi,em đã quá mệt rồiAh,em đã quá mệt rồi