Vậy bây giờ mình sợ cái quái gì ông ơi?
Ta cùng khoác vai nhau quên đi muộn phiền để rong chơi
Cùng hát thêm một bài ca để nỗi sợ ngày càng đi xa
Hãy cứ tin vào chính ta vì đam mê đã chính là một món quà
1. Ai mà chẳng biết sợ hãi, sợ phải cãi hay sợ bị sai
Sợ bị người đời phụ lòng sợ cái cảm giác mình bị bạc đãi
Có những nỗi sở nhỏ, nhưng giải quyết chúng thật là khó
Và với những nỗi sợ to ta ước có thể trốn chạy như khi còn nhỏ
Có người thì rất sợ nhện, còn người khác thì sợ lớn lên
Có người thì sợ con gián, còn có người sợ vướng phải vận hạn
Có người sợ căn phòng kín, còn có người mắc hội chứng sợ lỗ
Có người sợ sự bội tín, còn những người say thì rất sợ ô tô
Có nhiều thanh niên sợ ma, nhưng đến lúc cần thì không sợ gì cả
Có người thích phim rùng rợn
Nhưng khi về đêm lại sợ cô đơn
Có người thì sợ mất tiền có người lại sợ đánh mất thể diện
Có người sợ mất cơ hội thăng tiến có người lại sợ bệnh tật triền miên
Nói chung cuộc đời là thế, có nhiều nỗi sợ lạ ghê
Những để đối mặt với chúng thì quả thật là sẽ không dễ
Vậy giờ kéo cái ghế, ngồi lại đây, châm nhóm lửa rồi chill đê
Tập sống chung với nỗi sợ thì thực ra nó cũng đâu có tệ
Ai cũng phải sợ thôi, cứ lạc quan mà sống
Mới 20 thôi không được vội chẳng có ước mơ nào quá viển vông
Bao nhiêu âu lo cứ tạm quên đi, lắng nghe con tim thay vì lí trí
Sống không sân si tránh xa thị phị đời là mấy khi đừng có bỏ phí
Vậy bây giờ mình sợ cái quái gì ông ơi?
Ta cùng khoác vai nhau quên đi muộn phiền để rong chơi
Cùng hát thêm một bài ca để nỗi sợ ngày càng đi xa
Hãy cứ tin vào chính ta vì đam mê đã là một món quà
2. Giờ là những nỗi sợ nguy hiểm hơn, những nỗi sợ khó nói
Những nỗi sợ mà khi lộ ra thì bộ mặt chúng ta sẽ thật khó coi
Cái thời buổi ai cũng đeo mặt nạ đến khi về nhà cũng không cởi ra
Thì một vẻ ngoài hào nhoáng với họ nó có sức nặng hơn tất cả
Chúng ta đều sợ bị đánh giá khi sống đúng với bản thân
Chúng ta sợ cái cảm giác lấn cấn khi không được hỏi điều mình phân vân
Sợ vướng bận, sợ thiệt thân, sợ đem thành quả lên bàn cân
Sợ kiếp sống mòn không chút danh phận hay đặc ân và trên hết là không được công nhận
Ta Sợ trạng thái mất cân bằng trong mỗi hoàn cảnh căng thẳng
Nên dù có lăn tăn cũng sẵn sàng ngậm miệng mà cắn răng
Ta sợ niềm tin bị đặt nhầm chỗ, ta sợ ta sống quá thật thà
Ta sợ làm kẻ ngoài cuộc ta sợ đường đời đơn độc lẻ bóng mình ta
Ta sợ cuộc sống được lập trình còn hơn là sợ chết
Tốt nghiệp, ngồi văn phòng đến hết 50 coi như một đời này thế là hết
Chúng ta sợ phụ lòng mẹ cha còn hơn sợ từ bỏ đam mê
Họ sợ chúng ta khác biệt và điều đó mới thực sự là tệ
Ai cũng phải sợ thôi, cứ lạc quan mà sống
Mới 20 thôi k đc vội, chẳng có ước mơ nào quá viển vông
Bao nhiêu âu lo cứ tạm quên đi, lắng nghe con tim thay vì lí trí
Sống không sân si tránh xa thị phi đời là mấy khi đừng có bỏ phí
Vậy bây giờ mình sợ cái quái gì ông ơi?
Ta lại khoác vai nhau quên đi muộn phiền để rong chơi
Cùng hát thêm một bài ca để nỗi sợ ngày càng đi xa
Hãy cứ tin vào chính ta vì đam mê đã chính là một món quà
Vậy bây giờ mình sợ cái quái gì ông ơi
Mải mê âu lo suy nghĩ thì chắc sẽ sợ đến hết cả đời
Tuổi trẻ hãy cứ bước đi kiếm tìm thêm thật nhiều trải nghiệm mới
Để không phải hối hận vì mình đã có 1 thanh xuân thật tuyệt vời!!