Bài hát: Fast Love - Cao Cường (Burn), Thiên
Gặp lại em sau mùa thu dài
Bờ vai kia như lạnh thêm chút
Em có nhớ đến tôi
Lại để cho tim mình yếu đuối
1. Châm điếu thuốc ở trên tay, thả một làn khói trong một căn phòng nhỏ
Và hình bóng ta bây giờ dần phải tan biến, nhưng mà những kỷ niệm thì vẫn nằm ở đó
Những khi anh say, anh vẫn luôn nghĩ đến em, là một cô con gái có biết bao người theo đuổi
Và anh sai khi đã lỡ bỏ mặt em, vì trận game chiều đó anh đang bận phải leo chuỗi
Chiều hôm nay, mưa thật lạnh, quyển nhật ký buồn anh đang muốn phải quên nhanh
Cảm xúc này nó đang dần bị chết lặng, vì chiều mưa ngâu không có em ở bên cạnh
Tên anh và sau này em có còn nhớ không, hay là em đã quên hết tất cả (mọi thứ)
Và ở ngoài trời thì đã có gió đông, có không em tha thứ cho anh về tất cả
Vất vả thế nào thì anh cũng chịu được, và cho người anh Thương luôn luôn được hạnh phúc
Dù cho gió Đông nó có lạnh như thế nào, thì cái nơi mà không em đó chính là nơi lạnh nhất
Chiều đông tháng 10, ngày mà em đi, để lại đây biết bao nhiêu là niềm đau
Sài gòn này thì nó không hề chật chội, nếu như quay lại đôi ta sẽ khó tìm nhau
Tìm đâu ra những buổi chiều hạ Tháng 7, nhớ những quán quen mà hai ta từng lui tới
Bên anh chắc em không được tôn trọng, thế nên giờ đây em đã bên niềm vui mới
Nhìn em hạnh phúc, anh đã yên lòng, mong khoảnh khắc nào đó vô tình nghĩ về nhau
Cảm ơn vì tuổi thanh xuân đã bên anh, yêu rất chân thành không hối tiếc về sau.(Baby)
2. Chỉ anh gặp em vào chiều tháng bảy, chứ thuở sang trời, sớm vỡ tan thời
Có những sầu vương em hoen mí mắt, cảm tạ người thương buồn đau em đem cất
Em giấu nỗi buồn đem theo những kĩ niệm
Có thêm chút tình đọng lại chút vấn vương
Em cho bản thân là mây cuối hạ
Em nào có biết mùa hạ biết nhớ thương
Anh vẫn cứ nghĩ mình là mưa tháng ba
Có chút gió chiều , hoà thêm một chút nắng
Đâu ngờ em vẫn là mưa cuối hạ
Cho đến bao giờ mới gặp lại nhau
Thi thoảng ta nhớ, một nhành hoa ngày hôm ấy
Mau phai ủ màu để trở về bàn tay ai
Em vẽ bức tranh loan màu kiểu cũ
Chưa đong đủ tình mà đã mau phai
Và rồi nhận ra một chiều nắng đỏ, nơi có phai nhoà dấu buổi chiều tàn
Nơi em niềm vui chưa đủ trải, có chút muộn màng theo ngàn vỡ tan
Anh như con thuyền nhỏ chiều bên làn ánh dương
Chứ nhớ về em như mây nhớ hạ, chưa đủ phôi phai và chưa đủ đợi chờ
Chứ tình vỡ tan rồi em có biết
Luyến tiếc điều gì còn hỡi em
Em là mưa một chiều tàn còn lại bao điều vây mượn
Bởi nếu có tìm thấy em cũng như làn sương mờ vụt tan nơi vương nắng (x2).
Lạ thường anh mất em chưa...
Vụt tàn theo gió thu qua...(x2).