Đã có lúc anh đã tìm thấy mình trong góc tối ở nơi vực sâuKhông hết có lối thoát xa cũng không thể vỡ lầy được đâuEm cầm mong một bờ vai là một người đưa em đi qua ngày dàiSao anh lại bước đi đâu thật xa mà chẳng thể nắm em trong vòng tayVà anh đã cố cố,gần để quên Anh đã cố để níu lên,I feel your painQuay về nơi ta bắt đầu đi,anh sẽ lau đi những bờ miGóc làm chi sợ ai cũng rời đi,nhìn em lặng im anh không thể ngồi dùiI feel so lonelyĐâu quên đâu,anh như người mơAnh đã quên em mâu,quên luôn ngày sauSẽ trôi giấc mơ vào trong bài thơChết bật ra không cần thêmCho ly whiskey này vơi đầy thêmNói đi nói đi không thể nào mà quênEm không thể nào mà quênAnh ôm nó sâu trong tim em nonĐốt hết cháy hết vứt hết điNếu nói dễ thì ai cũng sẽ làm được nèĐốt hết cháy hết vứt hết điLòng nào có thể được chăm trướcDù anh cố gắng thế nào thì cũng không thể như trướcBạn giải cắt xa thì khoảng cách là chăm thướcLuôn nhắc nhở vào bản thânKhông được để mình chăm đượcVậy thì cất đâu thương đi đâu về đâu để ngày không dài thêmVui mình mà giữ môn hoa trăng hoa thang hoaXong rồi ta lại vui vài đêmEm ơi có thể nào mà quênVậy thì sao ta không thể nào mà quênVà anh đã cố cố gắng để quênAnh đã cố để níu lấyI feel your painQuay về nơi ta bắt đầu điAnh sẽ lau đi những bờ miKhóc làm chi sợ ai cũng rời điNhìn em lặng im anh không thể ngồi gìI feel so lonely Đâu quên đâuAnh như người mơAnh đã quên em mâuQuên luôn ngày sau