Trải qua bao nhiêu cơn mưa anh biết ngày nắng bên em đẹp nhường nào
Nhìn mùa hạ đến kéo em đi chẳng còn bờ vai cho anh nép và tựa vào
Với những nỗi nhớ cứ rơi bên thềm
Là lòng anh lại thêm chút yếu mềm về cuộc tình mà anh đã trao hết tuổi thanh xuân
Em cứ bước tiếp trên con đường
Mà em đã gửi gắm tương lai, về một phương trời xa xóa tan kỉ niệm đôi ta
Anh rất muốn níu giữ, níu giữ bờ vai em nhưng con tim chẳng đành
Cùng em băng qua con đường được chạm vào những áng mây trắng trong lành
Dù anh vẫn biết, vẫn biết, vẫn biết để em đi vết thương này sẽ không lành
Dù sao ước muốn đích đến cuối cùng chặng đường anh mong em sẽ an nhiên
Điều tệ nhất dành cho những kẻ nắm giữ kí ức không phải sống cùng niềm đau mà là sự cô đơn
Cố gắng làm con người ta thấy phí sức, đôi mi không còn khô hơn
Nửa cuộc đời anh tới giờ là cố đi tìm cho mình giấc ngủ ngon
I just want to sleep, bae follow me
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật