Xin hãy kéo anh khỏi vực sâu, anh không mong ở trong đấy lâu
Từng nỗi nhớ mang theo niềm đau, âm thanh kia đan xen lấy nhau.
Như vì sao rơi vào trong hố đen, gam màu kia dần ố hoen
Trong thâm tâm u tối, lang thang trên con phố quen
Ừ chắc là khó quên, mấy thằng bạn vẫn thường hay nói là phải cố lên
Đâu đó trong đầu là những câu đố những lần cau có lúc mà có em
Bầu trời dần thay sắc, gợi nhớ những điều mà bao lâu nay vẫn thường hay nhắc
Chợt làm ta cay mắt, xung quanh căn phòng này vẫn còn đọng lại mùi hương gì đó từng làm ta ngây ngất
Tâm trí luôn gay gắt, luôn là nỗi sợ những thứ cũ kĩ níu giữ tim ta mãi mãi ở đây mất
Ánh sáng còn lay lắt, ta sẽ rời đi trong khi đang say giấc
Giờ đây câu chuyện như dở dang khi em vội lướt theo làn mây trôi
Như từng hạt mưa vỡ tan và rồi biến mất đi trong bàn tay tôi
Trần gian chỉ còn anh lẻ loi, gục đi thêm 1 chút nữa thôi
Niềm đau cứ để sóng cuốn trôi theo bánh xe vòng luân hồi.
Chỉ cần vài lời nói giây phút cuối cùng mấy câu, anh cũng chẳng còn thấy đau, em rời đi không quay đầu
Hoà vào trời tối ở nơi tận cùng xoáy sâu, nhưng không chìm trong đấy lâu khi bông hoa kia đã thay màu
Cơn mưa kia ngừng rơi trong đêm khuya và tan đi như làn sương bên trên kia
Nơi chốn thiên đàng và 1 lần lại lạc vào tận sâu trong men bia
Không gian lặng im đang trôi, popin thêm 1 viên khi đơn côi
Tăm tối linh hồn còn ngập ngừng, trò chuyện cùng mặt trăng đang lên cao và rồi lại vỡ đôi
Còn điều gì mà ta nên quên, cố gạt đi bao nỗi lắng lo
Đi dạo trong màn đêm, mang niềm đau theo từng cơn gió
Không còn ai cạnh bên, không còn phải đắn đo
Trong đầu đang lạnh thêm và em chẳng còn ở nơi đó
Giai điệu tăng dần lên, khúc hát ngân vang
Không còn đau buồn thêm khi trời hừng sáng
Mơ màng nghe nhịp tim cùng nỗi nhớ dâng tràn
OK A C I D trong người đang tan.