Năm, lớp tay nhìn hoaBầu trời trong xanh cung gió mây siêu ràngNhẹ đưa câu hát từng nhịp ngân ngaVà anh, giữa phố đông ngày quaBồi chạm ánh mắt như thấy các bầu trờiTừng nhịp âm thanh nhẹ nhàng tăng lênEm biết, rằng mình trót yêuBồi hồi nhớ nhung, cứ thế mong chờ làm sao bây giờÔi thì em biết, chỉ là thoáng quaDù là thoáng qua, em cũng hy vọng một ngày ta sẽ về bên nhauEm biết, nỗi nhớ còn trong mây, không thể nói hết làm sao đâyGiờ đây em chỉ mong có thể tạo bàyNhững tiếng yêu em dấu trọn bềLâu nay tâm trí cứ thế bị bao vâyTâm sống như lát từng lùm lấyAnh có hay tâm chân từng ngàyNhớ đắm say đêm mê chẳng có lối thoát nàoChẳng có lối thoátChẳng có lối thoátNo no no no noĐể chúng taChẳng có lối thoátChẳng có lối thoátNo no no no noVà em biết, rất khó để nói raVì khoảng cách quá xaNhẹ em đành trốn vùi trong ngàn cơn mơỞ bàn tay riêngLiệu anh hay chúng taĐể em muốn chỉ là bên cạnh anhLàm đẹp hai anhEm chỗThêm một lần lướt quaEm chẳng ngại nói raHết những lời mà mà em dấu trọn bềLâu nay em tiếc nói nhớ còn trong mâyKhông thể nói hết làm sao đâyEm chỉ mong có thể tỏ bàyNhững tiếng yêu em dấu trọn bềLâu nay tâm trí cứ thế bị bao vâyCảm xúc như lỡ từng lúc lấyAnh có hay tâm chân từng ngàyNhớ đắm say đêm mê chẳng có lối thoát nào*